Salim liếc mắt về hướng đó - chẳng có biểu hiện gì hết. Chắc
hẳn anh phải nhìn thấy trên gương mặt bẩn thỉu tràn mồ hôi
của tôi nỗi phân vân, hoang mang và sung sướng vô ngần,
nhưng cả một cái gì đó nữa, điều rõ ràng khiến anh không an
lòng, vì anh đi ra sau xe, tháo bầu nước ra, uống một chút rồi
đưa hết cho tôi không nói một lời. Tôi vồ lấy cái bọc da xù xì và
bắt đầu uống. Tôi chóng mặt và để khỏi ngã, tôi dựa vai vào
thùng xe Berliet. Tôi mút nước từ cái chân dê, vẫn nhìn chằm
chằm vào chân trời. Song càng thấy đỡ khát, sự điên rồ nào đó
trong tôi càng lắng xuống, thì quang cảnh xanh tươi trước mắt
bắt đầu biến mất. Màu sắc của nó nhạt dần và phai đi, hình hài
nó co lại và nhòa ra. Khi tôi uống cạn khô bầu nước, chân trời lại
bằng phẳng, trống trải và không sự sống. Nước, thứ nước kinh
tởm của Sahara, ẩm, bẩn, đặc cát và bùn, cho phép tôi được sống
thêm nhưng lại tước mất của tôi khung cảnh thiên đường. Tuy
nhiên, điều lớn lao nhất trong ngày hôm ấy là Salim đã tự đưa
cho tôi uống. Tôi không còn sợ anh nữa. Tôi cảm thấy mình an
toàn, ít ra là cho đến khi chúng tôi còn ngụm nước cuối cùng.
Suốt nửa ngày sau chúng tôi nằm dưới xe tải, trong cái bóng
hẹp và nhợt nhạt của nó. Trong thế giới được bao quanh bằng
những đường chân trời cháy rực ấy, tôi và Salim là sự sống duy
nhất. Tôi ngắm nghía mặt đất trong tầm tay mình, những tảng
đá gần nhất. Tôi tìm một sinh vật sống nào đấy, một cái gì đó
rung rinh, động đậy, bò trườn. Tôi nhớ lại rằng ở đâu đó trên
Sahara có loài bọ nhỏ mà người Tuareg gọi là Ngubi sinh sống.
Khi trời rất nóng, Ngubi bị cơn khát hành hạ, nó muốn uống
nước. Nhưng không ở đâu có nước, xung quanh chỉ là cát bỏng.
Vậy là để uống, con bọ chọn một chỗ dốc, có thể là nếp cát
nghiêng, rồi bắt đầu cần mẫn leo lên đỉnh. Đây là một gắng sức
lớn, khó khăn như Dã Tràng xe cát
, vì cát luôn trượt đi, đẩy
con bọ xuống dưới, xuống điểm khởi đầu con đường khổ cực của