Tôi cố gắng ngừng dòng suy nghĩ và quyết định quan sát xem
anh tài xế làm gì. Lấm lem vì dầu mỡ và nhễ nhại mồ hôi, Salin
tháo cái máy ra, vặn ốc và tháo dây điện, nhưng tất cả chẳng có
chút trật tự hay ý nghĩa gì hết, giống như đứa trẻ đang giận dữ
đập vỡ món đồ chơi khi nó không chạy nữa. Trên những tấm
chắn bùn, trên cái hãm xung, la liệt lò xo, van, vòng đệm và dây
thép, một số đã bị rơi xuống đất. Tôi để mặc anh và đi xuống
cuối xe, bên phía còn có bóng râm. Tôi ngồi xuống đất và tựa vào
bánh xe.
Salim.
Tôi chẳng biết gì về con người đang nắm trong tay sinh mệnh
của mình. Ít nhất cũng là nắm nó trong ngày hôm ấy. Nếu Salim
đuổi tôi đi khỏi xe và chỗ nước kia - anh có búa trong tay và hẳn
là cả con dao trong túi, hơn nữa anh có lợi thế hơn nhiều về sức
lực - nếu anh bắt tôi đi khỏi đây và cứ thẳng tiến, vào lòng sa
mạc, tôi thậm chí sẽ không sống được đến đêm. Mà tôi cảm
tưởng rằng đó chính là điều có thể xảy ra. Dẫu sao thì bằng cách
ấy, anh sẽ kéo dài được sinh mạng của mình hoặc thậm chí cứu
được nó, nếu có người đến giúp kịp thời.
Rõ ràng Salim không phải tài xế chuyên nghiệp, hay ít ra, anh
không phải là tài xế xe Berliet. Anh cũng chẳng rành rẽ vùng
này. Mà hơn nữa, làm sao có thể biết rõ sa mạc, nơi các cơn bão
và gió lốc không ngừng thay đổi quang cảnh, dịch chuyển các
núi cát mỗi lúc vào một chỗ khác nhau, tùy tiện thay đổi các dấu
hiệu? Ở đây, nếu ai đó có chút tiền, họ thường thuê ngay một
người có ít tiền hơn làm công chuyện cho mình. Chắc hẳn tài xế
của chiếc xe tải này đã thuê Salim lái xe đến ốc đảo. Tuy nhiên, ở
đây người ta không bao giờ thú nhận rằng mình không biết hay
không làm được điều gì đó. Nếu ta gặp người tài xế taxi, cho anh
ta xem địa chỉ và hỏi anh có biết nó ở đâu không, anh ta sẽ trả lời