Nhưng người Mauritania cũng biết rằng đôi khi chiếc xe tải bị
mắc kẹt một cách vô vọng ở ngay bên rìa, khi chỉ còn một bước
nữa là tới ốc đảo. Chuyện đó xảy ra nếu bão mang những núi cát
đổ lên đường, cản trở xe đi tiếp. Lúc ấy, hoặc người ta mở lại
đường, hoặc tài xế phải tìm đường vòng, hoặc đơn giản là anh ta
quay về nơi xuất phát. Phải đợi cho đến khi có cơn bão mới dịch
các đụn cát ra xa và dọn sạch đường.
Nhưng lần này, các đốm sáng tiến đến mỗi lúc một gần hơn.
Rồi ánh sáng của chúng bắt đầu làm hé lộ những ngọn chà là
đang ẩn mình trong bóng tối, những vách lều đất tồi tàn và đám
dê, cừu ngái ngủ bên đường, cho đến khi rốt cuộc, chiếc xe
Berliet đồ sộ kéo theo sau từng đám bụi dừng lại trước mặt
chúng tôi trong tiếng rầm rầm leng keng của kim loại. Berliet là
loại xe tải của Pháp được cải tiến để đi trên những vùng sa mạc
không có đường. Chúng có bánh xe và lốp lớn, trên mui gắn tấm
lưới lọc không khí dựng đứng lên cao. Kích thước lớn và hình
dạng nhô lên của tấm lọc khiến nhìn từ xa những chiếc xe này
trông như đầu máy hơi nước cổ.
Từ buồng lái, anh tài xế - một người Mauritania da đen, chân
đất mặc bộ djellabah màu chàm dài chấm mắt cá chân - leo
thang xuống. Anh cao to, giống như phần lớn đồng hương của
mình. Người và động vật có trọng lượng cơ thể lớn chịu được cái
nóng nhiệt đới tốt hơn, do đó cư dân vùng Sahara thường có
thân hình to lớn. Luật chọn lọc tự nhiên cũng chi phối ở đây -
trong các điều kiện cực kỳ khó khăn như trên sa mạc, chỉ những
người khỏe mạnh nhất mới sống được đến tuổi trưởng thành.
Những người Mauritania ở ốc đảo lập tức vây lấy anh tài xế.
Một tràng lời chào mừng, thăm hỏi, chúc tụng ồn ào bắt đầu. Rồi
cứ thế tuôn và tuôn. Ai cũng hò hét và khoa tay múa chân như
thể đang tham dự một phiên chợ ầm ĩ. Lát sau, trong cuộc trò