Đây là cơ hội duy nhất của tôi, vì không có xe buýt hay máy bay
đến đó.
Đi lại trên các con đường của Ethiopia rất vất vả và thường
nhiều rủi ro. Vào mùa khô, xe trượt trên sỏi trên các thềm hẹp
khoét vào sườn núi dốc, đường chạy sát bên bờ vực sâu vài trăm
mét. Vào mùa mưa, các con đường núi hoàn toàn không đi được.
Những con đường dưới mặt đất biến thành đầm lầy lầy lội, nơi
người ta có thể bị mắc kẹt vài ngày.
Mùa hè trên cao nguyên, sau vài giờ đồng hồ đi xe, người anh
đen nhẻm vì bụi. Vì trời nóng và người đổ mồ hôi, sau một ngày
đi đường anh bị bọc một lớp áo giáp bụi bẩn dày. Đó là thứ bụi
được tạo thành từ các phần tử cực nhỏ, li ti, một loại sương mù
nóng đặc, thấm vào quần áo và chui vào tất cả các ngóc ngách
của cơ thể. Rất lâu sau không thể rửa sạch được. Khổ nhất là đôi
mắt. Mắt của tài xế những chiếc xe tải này lúc nào cũng đỏ, sưng
vù, họ hay kêu đau đầu và thường bị mù sớm.
Chỉ có thể đi vào ban ngày. Từ tối đến rạng sáng các băng
đảng cơ động mà ở đây người ta gọi là “kíp” rình rập hoành
hành trên đường, trấn lột hết. Kíp là một nhóm cướp trẻ tuổi
hoạt động cho đến tận lúc có kẻ bị bắt. Trước kia, chúng treo cổ
những người bị chúng bắt ngay bên đường. Về sau khá hơn ở
chỗ chúng xử lý họ bớt công khai hơn. Đây chính xác là cuộc
chiến giữa sự sống và cái chết, bởi nếu kíp ném các nạn nhân
của mình ra một bãi hoang không có nước và người ở, những
người khốn khổ đơn giản là sẽ chết khát. Do đó, tất cả các cửa ra
của thành phố đều có trạm gác. Người cảnh sát trực xem đồng
hồ hoặc nhìn mặt trời và tính xem anh có kịp đi đến thành phố
tiếp theo (hay đến trạm cảnh sát tiếp theo) trước khi trời tối hay
không. Nếu cho rằng không kịp, anh ta sẽ bắt anh quay lại.