cười, rất chân thành và hơi rụt rè, phân vân không rõ việc cười
với nhau như thế có tạo ra giữa chúng tôi một cơ sở quan hệ quá
mức hay không.
Càng xa thành phố, các vùng quê càng hoang vắng và tiêu
điều hơn. Nơi này lũ trẻ xua vài con bò gầy nhom, nơi kia mấy
người phụ nữ gập người gùi trên lưng những bó cành khô.
Những túp lều mà chúng tôi lướt qua trông như bỏ hoang,
chẳng thấy ai trong đó, không có người, không có hoạt động.
Phong cảnh bất động, luôn luôn y hệt, như thể được vẽ ra một
lần cho mãi mãi.
Thình lình trên đường xuất hiện hai người đàn ông. Tay họ
cầm súng máy. Họ trẻ, khỏe. Tôi thấy Sahlu tái mặt. Gương mặt
anh cứng đờ, đôi mắt sợ hãi. Anh dừng xe. Những người kia
nhảy lên thùng xe không nói một lời và gõ lên trần buồng lái ra
hiệu đi tiếp. Tôi ngồi co ro, cố gắng không tỏ ra mình đang sợ
chết khiếp. Tôi nhìn sang Sahlu - anh cầm vô lăng cứng ngắc, sợ
hãi, mặt tối sầm. Chúng tôi đi chừng một giờ đồng hồ. Không có
chuyện gì xảy ra. Trời nắng, nóng, trong buồng lái thì mù mịt vì
bụi. Đột nhiên hai người kia bắt đầu nện ầm ầm lên trần. Sahlu
ngoan ngoãn dừng xe. Họ không nói không rằng nhảy ra khỏi xe
và đi bộ đâu đó phía sau, thậm chí chúng tôi cũng không trông
thấy, rồi biến mất vào cánh đồng.
Buổi chiều, chúng tôi đến thị trấn Debre Sina. Sahlu dừng bên
vệ đường. Ngay lập tức, một đám người vây lấy chúng tôi. Họ xơ
xác, gầy nhom, đi chân đất. Nhiều thanh niên, nhiều trẻ con.
Một cảnh sát nhanh chóng chen vào chỗ chúng tôi, anh mặc
cảnh phục màu đen rách nát, áo vest cài một cúc. Anh biết chút
tiếng Anh và nói ngay: “Take everything with you. Everything!
They are all thieves here!”
Rồi anh bắt đầu chỉ lần lượt những
người đứng quanh chúng tôi: “This is thief! This is thief!
” Tôi