tua, còn ở nơi không có tay, sinh vật này ngửa miệng lên cao chờ
có cái gì được ném vào. Khi chúng tôi đi từ nhà thờ này sang nhà
thờ khác, khối sinh vật xương xẩu, đang rên rỉ và chết dần chết
mòn ở bên dưới ấy trườn theo chúng tôi, chốc chốc từ trong nó
lại rơi ra một bộ phận đã bất động, bị phần còn lại vứt bỏ.
Đã từ lâu, ở đây không còn những người hành hương thường
ném của bố thí cho họ như trước kia. Nhưng đồng thời, những
người tàn tật ấy cũng không cách gì lên khỏi các vực đá này.
- Have you seen, sir?
- Tadesse hỏi khi chúng tôi đã trở về
làng. Và cậu nói với giọng như thể cho rằng đó là điều duy nhất
mà tôi cần phải nhìn thấy.