thứ sẽ khá hơn. Bà chẳng có nghề gì, không người thân thích,
không một xu dính túi. Người ta có thể kiếm sống bằng nhiều
cách khác nhau: buôn bán nhỏ, nấu bia, bán hàng ăn lưu động
trên phố. Mẹ Amin có cái nồi và nấu kê để sinh nhai. Bà bán các
khẩu phần kê bọc trong lá chuối. Thu nhập hằng ngày là một
phần kê cho mình và con trai.
Người phụ nữ ấy, từ làng quê miền Bắc nghèo khó cùng con
trai đến thành phố miền Nam thịnh vượng, đã trở thành một
phần của bộ phận dân cư ngày nay là vấn đề nan giải nhất của
châu Phi. Số dân cư này gồm những người, hàng triệu người, đã
bỏ quê tràn vào các thành phố đang phình ra một cách khủng
khiếp, nhưng không tìm được cho mình công việc hay nơi chốn
nào. Ở Uganda, người ta gọi họ là bayaye. Anh sẽ thấy họ ngay,
bởi chính là họ tạo ra các đám đông đường phố, rất khác ở châu
Âu. Ở châu Âu, người đi trên phố thường hướng đến một cái
đích nhất định. Đám đông có phương hướng và nhịp điệu, nhịp
điệu thường mang tính chất vội vàng. Trong thành phố châu
Phi chỉ một phần người dân hành xử như thế. Số còn lại không
đi đâu hết: họ chẳng biết đi đâu và làm gì. Họ vật vờ, ngồi trong
bóng râm, nhìn ngó, chợp mắt. Họ chẳng có việc gì để làm.
Không ai chờ đợi họ. Thường là họ đang đói. Một sự kiện nhỏ
nhất trên đường phố - cãi nhau, đánh lộn, bắt kẻ trộm - lập tức
khiến họ xúm vào. Bởi ở đây, họ có mặt khắp nơi, vô công rồi
nghề, chẳng rõ đang chờ đợi điều gì, chẳng rõ sống bằng gì -
những kẻ lang thang vật vờ của thế giới.
Đặc thù thân phận họ là sự mất gốc. Họ sẽ không trở về quê
nữa, nhưng ở thành phố lại không có chỗ cho họ. Họ kéo dài sự
sống. Họ tồn tại bằng cách này cách khác. Cách này cách khác -
đó là điều miêu tả rõ nhất tình cảnh của họ, sự mong manh và
bất ổn của nó. Họ sống bằng cách này cách khác, ngủ cách này
cách khác, thỉnh thoảng thì ăn cách này cách khác. Cái vô