khác, họ đã không đập tan các lãnh chúa của mình được triệt để,
không đuổi cùng giết tận. Cái ý nghĩ rằng địch thủ tuy đã bị đả
thương rất đau nhưng vẫn còn sống và sẽ tìm cách trả thù đã
gieo vào tim họ nỗi sợ hãi chết người không gì thắng nổi (ta cần
nhớ rằng nỗi sợ bị báo thù đã cắm rễ sâu vào tinh thần Phi châu,
rằng luật báo thù từ ngàn xưa vẫn luôn luôn điều chỉnh các mối
quan hệ giữa người với người, các quan hệ riêng tư và giữa các
thành viên bộ tộc). Và họ có lý do để sợ. Bởi mặc dù Hutu đã
chiếm được pháo đài núi Rwanda và thành lập chính phủ của
mình, song ở đó vẫn còn các gián điệp Tutsi (khoảng một trăm
nghìn), hơn nữa - điều này thậm chí còn nguy hiểm hơn - pháo
đài này bị các Tutsi vừa bị đuổi khỏi nó ngày hôm qua vây
quanh bằng các khu trại của mình.
Phép ẩn dụ và hình ảnh pháo đài ở đây không phải là để
cường điệu. Bởi vì dù vào Rwanda từ phía Uganda, Tanzania hay
từ Zaire, ta vẫn sẽ luôn có cảm giác như đang bước vào các cánh
cổng dâng cao trước mặt của một pháo đài được tạo thành từ
những ngọn núi hùng vĩ, tuyệt vời. Và giờ đây, các Tutsi, từ hôm
qua vừa trở thành những kẻ bị xua đuổi, lang thang vô gia cư,
mỗi sáng thức dậy trong trại tị nạn và bước ra khỏi túp lều tồi
tàn của mình lại nhìn thấy núi non Rwanda trước mắt. Trong
ban mai, đó là một khung cảnh tuyệt đẹp. Bản thân tôi cũng
thường tự dựng mình dậy vào lúc bình minh chỉ để nhìn ngắm
bức tranh phong cảnh độc đáo này. Những ngọn núi cao mà
mềm mại trải ra vô tận trước mặt. Núi màu ngọc lục bảo, tím,
xanh lá cây, ngập chìm trong ánh nắng. Trong phong cảnh ấy
không có bất cứ thứ gì đáng sợ, không có màu đen của những
đỉnh núi gió rít, của những thành núi và vách đá, không có
những trận tuyết lở, đá lăn chết người hay những đống đá vỡ dễ
làm sẩy chân.