khe của thời gian và không thể tồn tại ngoài chúng. Chúng áp
đặt cho anh ta các kỷ luật nghiêm ngặt, những đòi hỏi và tiêu
chuẩn của mình. Giữa con người và thời gian tồn tại mối xung
đột không thể giải quyết, luôn kết thúc bằng thảm bại của con
người - thời gian hủy diệt con người.
Những người bản xứ, người châu Phi hiểu thời gian theo cách
khác. Đối với họ thời gian là một khái niệm lỏng lẻo, rộng mở,
mềm dẻo và chủ quan hơn nhiều. Là con người có ảnh hưởng
đến sự hình thành của thời gian, đến dòng chảy và nhịp điệu
của nó (tất nhiên, con người hành động với sự đồng ý của tổ tiên
và thánh thần). Thời gian thậm chí còn là thứ mà con người có
thể tạo ra, ví dụ sự tồn tại của thời gian được biểu hiện qua một
sự kiện, mà sự kiện có xảy ra hay không là phụ thuộc vào con
người. Nếu hai đạo quân không tham chiến thì trận đánh sẽ
không xảy ra (nghĩa là thời gian sẽ không thể hiện sự có mặt của
mình, sẽ không tồn tại).
Thời gian xuất hiện như là kết quả hành động của chúng ta,
và biến mất khi ta sao lãng hoặc không thực hiện nó. Đó là thứ
chất liệu dưới ảnh hưởng của chúng ta có thể luôn luôn sống
dậy, nhưng sẽ rơi vào trạng thái ngủ hay thậm chí là trạng thái
không tồn tại nếu ta không truyền sinh lực của ta cho nó. Thời
gian là một thực thể thụ động, bổ trợ, và quan trọng nhất - phụ
thuộc vào con người.
Hoàn toàn trái ngược với tư duy châu Âu.
Áp dụng vào hoàn cảnh thực tế, điều đó có nghĩa là nếu anh
đến một làng quê nơi sẽ có cuộc họp vào buổi trưa, nhưng ở chỗ
họp không có ai hết, câu hỏi: “Bao giờ thì họp?” sẽ là vô nghĩa. Vì
anh đã biết trước câu trả lời: “Khi nào mọi người đến thì họp”.