Do đó, một người châu Phi khi lên xe buýt sẽ không hỏi bao
giờ xe chạy, anh ta chỉ lên xe, ngồi vào chỗ trống và lập tức rơi
vào trạng thái mà anh ta trải qua trong phần lớn cuộc đời mình
- trạng thái chờ đợi bất động.
- Những người này có tài chờ đợi thật kỳ lạ! - Một người Anh
đã sống ở đây nhiều năm nói với tôi. Sự tài tình, sức chịu đựng,
một thứ bản năng đặc biệt!
Có một thứ năng lượng bí ẩn luân chuyển đâu đó trong vạn
vật, nếu nó tới gần và rót đầy vào chúng ta, cho chúng ta sinh
lực để khởi động thời gian, thì một điều gì đó sẽ bắt đầu xảy ra.
Nhưng chừng nào điều này chưa xảy ra, chúng ta phải chờ đợi -
mọi hành xử khác đều là ảo tưởng và viển vông.
Sự chờ đợi bất động này là thế nào? Người ta đi vào trạng thái
này, hoàn toàn ý thức được những gì sẽ diễn ra, vì vậy, họ cố
gắng đặt mình xuống một cách thoải mái, ở nơi càng thoải mái
càng tốt. Khi thì họ nằm, khi thì ngồi bệt xuống đất, lên tảng đá
hoặc ngồi xổm. Họ ngừng nói. Nhóm người chờ đợi bất động là
nhóm người câm. Họ không phát ra tiếng, họ im lặng. Cơ bắp
thả lỏng. Thân mình mềm lả, rũ xuống, co vào. Cổ bất động, đầu
không động đậy. Con người không nhìn quanh, không quan sát,
không tò mò. Đôi khi anh ta nhắm mắt, nhưng không phải lúc
nào cũng vậy. Thường là mắt mở, nhưng không có ánh nhìn,
không một tia sáng của sự sống. Vì đã quan sát hàng giờ các
đám đông ở trong trạng thái chờ đợi bất động, tôi có thể khẳng
định là họ rơi vào một kiểu giấc ngủ sinh lý sâu: họ không ăn,
không uống, không đi tiểu. Họ không phản ứng với ánh nắng ác
ôn đang thiêu đốt, với đám ruồi phàm ăn hung tợn đang bâu lên
môi, lên mi mắt họ.
Điều gì diễn ra trong đầu óc họ khi ấy?