trên mặt đất cũng được chấp nhận đầy tôn kính và đặc biệt quý
trọng. Đặc ân này kéo dài ra cho cả khối giáo sĩ châu Phi đông
đảo của đủ mọi tôn giáo, tín ngưỡng, giáo hội và đoàn nhóm, mà
các nhà truyền đạo Công giáo chỉ là 1% rất nhỏ. Bởi vì ở châu
Phi, các mullah
và thầy tu Hồi giáo, các mục sư của hàng trăm
nhánh và giáo phái Công giáo, cũng như các linh mục của các
đạo thờ và thần thánh châu Phi, là nhiều vô số kể. Dù có chút
cạnh tranh, nhưng sự khoan dung trong môi trường này cao
đến đáng ngạc nhiên, và sự công nhận của quần chúng dành
cho họ là phổ biến.
Chính vì thế, khi cha Stanislaw dừng xe và nói với cảnh sát:
“Évêché Bertoua!”, họ không kiểm tra giấy tờ, không lục soát xe,
không đòi đút lót, mà chỉ mỉm cười và đưa tay làm một cử chỉ
cho phép: chúng tôi có thể đi tiếp.
Sau một đêm nghỉ lại trong tòa nhà của tòa đại pháp Bertoua,
chúng tôi cùng đi đến làng quê mang tên Ngura cách đó một
trăm hai mươi lăm cây số. Tuy vậy, ở đây, việc đo khoảng cách
bằng cây số rất dễ gây nhầm lẫn và không có ý nghĩa gì nhiều.
Nếu gặp đường nhựa tốt, có thể đi đoạn đường này trong vòng
một giờ, nhưng nếu ở giữa chốn hoang vu không đường sá, anh
sẽ cần cả ngày trời, còn vào mùa mưa thì thậm chí là hai hoặc ba
ngày. Vì thế, ở châu Phi người ta thường không hỏi “Bao nhiêu
cây số?” mà hỏi: “Đi mất bao lâu?” Cùng lúc, theo phản xạ tự
nhiên, anh sẽ nhìn lên trời: nếu trời nắng, có thể anh chỉ cần ba,
bốn giờ đồng hồ, nhưng nếu mây đen đang kéo đến và cơn mưa
sẽ ập xuống thì thực tình anh không biết bao giờ mới tới nơi.
Ngura là xứ đạo của nhà truyền giáo Stanislaw Stanislawek,
người đang lái xe đi trước để dẫn chúng tôi đến nơi. Thực ra, chỉ
có nhờ ông thì chúng tôi mới đến được đó. Ở châu Phi, nếu anh
đi ra khỏi vài con đường mòn chính, anh sẽ lạc. Không có bảng