mới. Một sự gắng sức khủng khiếp, nỗ lực nhiều năm trời.
Không có tiền, không nhân công, vật liệu, phương tiện vận
chuyển. Toàn bộ hy vọng đặt vào chiếc xe cũ kỹ của cha. Miễn
sao nó đừng hỏng, đừng tan tành, đừng chết gí. Bởi khi đó tất cả
mọi việc sẽ bị ngừng lại: việc xây nhà thờ, việc giảng sách Phúc
âm, việc cứu vớt các linh hồn.
Sau đó chúng tôi đi qua các ngọn đồi (bên dưới chúng tôi trải
dài một bình nguyên phủ tấm chăn xanh của rừng rậm, bao la,
vô tận, như biển, như Đại Tây Dương) đến nơi có thợ đào vàng,
những người tìm kho báu dưới lòng sông Ngabadi quanh co và
lững lờ. Đã là buổi chiều, và bởi vì ở đây không có hoàng hôn,
bóng tối có thể ập xuống chỉ trong giây phút, nên trước tiên
chúng tôi đi đến nơi những người thợ đào vàng làm việc.
Dòng sông chảy theo lòng một khe núi sâu. Lòng sông nông,
toàn cát và sỏi. Mỗi xăng ti mét của nó đều bị xới lên, đâu đâu
cũng thấy các hố, hốc, lỗ, hang sâu. Trên chiến trường này, từng
đám người da đen đông như kiến, mình trần, đầm đìa mồ hôi và
nước, đang phát sốt, u mê. Bởi nơi này có không khí riêng,
không khí của sự kích động, khát khao, của lòng tham, trò may
rủi, của canh bạc đen tối. Tựa như đâu đó có cánh tay đồng bóng
đang quay bàn ru lét vô hình. Nhưng trước hết là có thể nghe
thấy từ trong khe núi những tiếng cuốc bổ bình bịch xuống sỏi,
tiếng cát lắc trong rây lạo xạo và những âm thanh đơn điệu
không ra tiếng gọi, không ra lời hát của những người đang làm
việc dưới lòng khe. Không thấy những người tìm vàng ấy đào
được thứ gì, tìm thấy thứ gì, nhặt ra được gì. Họ lắc máng, đổ
nước vào đó, gạn ra, xem xét cát trong lòng bàn tay, dưới ánh
sáng, rồi ném tất cả xuống sông.
Tuy nhiên, đôi khi họ cũng tìm thấy gì đó. Chỉ cần nhìn lên
đỉnh khe núi, lên các sườn núi mà cái khe này cắt ra, anh sẽ thấy