đến mức không thể tin nổi, những ngọn núi của hàng trăm
nghìn tấn súng máy, pháo bức kích leo núi, trực thăng quân sự.
Tất cả những thứ ấy - là món quà Brezhnev tặng cho Mengistu -
đã đi đường biển từ Liên Xô sang Ethiopia trong nhiều năm.
Đúng vậy, nhưng ở Ethiopia không có ai biết sử dụng dù chỉ là
10% số vũ khí ấy! Số lượng xe tăng này có thể chinh phạt cả
châu Phi, hỏa lực của những khẩu pháo và tên lửa Cachiusa này
có thể biến cả châu lục thành tro! Khi lang thang trong những
con đường chết của cái thành phố thép bất động ấy - nơi các
họng súng đen ngòm, han gỉ nhìn chòng chọc vào tôi ở bất cứ
đâu, còn sau mỗi góc phố, những bánh răng sắt khổng lồ của xe
tăng nhe ra - tôi cứ nghĩ về con người đã xây nên cái bãi tha ma
quân sự Debre Zeyit này, lúc hắn tính chuyện chinh phạt châu
Phi và tổ chức một cuộc chiến tranh chớp nhoáng phô trương
trên châu lục này. Người đó có thể là ai? Là đại sứ Liên Xô ở
Addis Ababa? Nguyên soái Ustinov
? Hay là chính Brezhnev?
“Thế anh đã thấy Tira Avolo chưa?” - một lần Aforki hỏi tôi.
Vầng, tôi đã thấy Tira Avolo. Đó là một kỳ quan thế giới. Asmara
là thành phố xinh đẹp với kiến trúc kiểu Ý-Địa Trung Hải và khí
hậu tuyệt vời của mùa xuân vĩnh hằng, ngập nắng và ấm áp.
Khu dinh thự lộng lẫy xa hoa của Asmara chính là Tira Avolo.
Những biệt thự tráng lệ ở đây chìm trong các khu vườn đầy hoa.
Những cây cọ hoàng gia, những hàng rào cây xanh cao, những
bể bơi, những bãi cỏ tươi tốt với những đường viền trang trí,
một cuộc diễu hành không ngừng của cây cối, màu sắc và
hương thơm - thiên đường có thực nơi trần thế. Trong những
năm chiến tranh, khi người Ý rời khỏi Asmara, Tira Avolo do các
tướng lĩnh Xô viết và Ethiopia chiếm giữ. Không một Sochi
,
Sukhumi
nào có thể sánh được với Tira Avolo về
khí hậu và tiện nghi. Chính vì thế, một nửa bộ tư lệnh Hồng
quân, khi bị cấm đến Côte d’Azur
hay Capri
, đã thường