Khi ngày tàn và bóng tối ập xuống, những người tụ tập ngừng
cuộc họp và tản về nhà. Không thể cãi lý trong bóng tối, cuộc
tranh luận đòi hỏi người ta phải thấy được người nói chuyện,
nhìn xem lời nói và ánh mắt anh ta có cùng nói chung một điều
hay không.
Lúc này, phụ nữ và người già quây quần dưới cây, lũ trẻ kéo
đến, cái gì chúng cũng tò mò. Nếu có củi, họ sẽ đốt lửa. Nếu có
nước và bạc hà, họ sẽ nấu thứ trà thơm đặc. Khoảng thời gian dễ
chịu nhất mà họ ưa thích nhất trong ngày bắt đầu: họ kể các sự
kiện trong ngày, những câu chuyện thật pha hư cấu, những
chuyên vui vẻ xen với những chuyện đáng sợ. Con gì đen đen và
giận dữ buổi sáng làm om sòm trong bụi cây? Con chim kỳ lạ
bay lên cao rồi biến mất là chim gì thế? Lũ trẻ đuổi con chuột
chũi vào hang. Chúng đào hang lên nhưng không thấy chuột
chũi nữa. Nó đã biến đi đâu? Theo dòng những câu chuyện này,
mọi người bắt đầu nhớ lại thời trước, lâu lắm rồi, các bô lão kể
rằng có một con chim kỳ lạ bay đến rồi biến mất, ai đó lại nhớ cụ
mình từng nói từ xưa đã có con gì đen đen kêu om sòm trong
bụi cây. Từ bao lâu rồi ư? Từ thời người ta còn có thể nhớ được.
Vì ở đây, biên giới của ký ức là giới hạn của lịch sử. Trước đó
không có gì hết. Trước đó - không tồn tại. Lịch sử là điều được
nhớ.
Trừ miền Bắc Hồi giáo, châu Phi không biết đến chữ viết, lịch
sử luôn luôn là truyền khẩu, bằng truyền thuyết từ miệng người
này sang miệng người khác, bằng huyền thoại tập thể được sáng
tác đời đời dưới gốc xoài, trong bóng tối sâu thẳm của đêm, khi
chỉ có giọng run run của các cụ già cất lên, vì phụ nữ và trẻ em
thì im lặng lắng nghe. Do đó, quãng thời gian buổi tối quan
trọng đến vậy bởi đó chính là lúc cộng đồng suy tư mình là ai và
từ đâu đến, nhận thức được cái riêng và sự khác biệt của mình,
xác định căn tính của mình. Đó là những giờ trò chuyện với tổ