tiên, những người thực sự đã ra đi nhưng vẫn hiện hữu cùng ta,
dẫn dắt ta trong suốt cuộc đời, che chở cho ta trước cái xấu.
Buổi tối, sự yên tĩnh dưới gốc cây chỉ là bề ngoài. Thực tế, sự
yên tĩnh ấy bị lấp đầy bởi các tiếng nói, âm thanh và những lời
thì thầm muôn hình vạn trạng. Những âm thanh ấy đến từ
khắp nơi - từ những cành cây cao, từ bụi rậm gần đó, từ dưới
lòng đất, từ trên trời. Những lúc này, tốt hơn hết là ở gần nhau,
cảm thấy sự có mặt của người khác, bởi điều đó tiếp thêm can
đảm và dũng khí. Một người châu Phi luôn luôn cảm thấy bị đe
dọa. Ở lục địa này, thiên nhiên có bộ dạng thật tàn ác và hung
dữ, nó mang những chiếc mặt nạ thật đáng sợ và đầy oán hận,
nó đặt ra cho con người thật nhiều cạm bẫy và những cuộc phục
kích, đến mức lúc nào anh ta cũng sống trong cảm giác bất an về
ngày mai, trong nỗi lo lắng và sợ hãi. Mọi thứ ở đây đều xuất
hiện với bộ dạng cường điệu đầy kích động, bị nhân lên, bị thổi
phồng. Nếu là bão thì sấm sét chấn động cả hành tinh, các tia
chớp xé rách bầu trời ra làm trăm mảnh; nếu là mưa lớn thì cả
thác nước từ trên trời đổ xuống sẽ nhấn chìm ta trong giây lát
và dìm ta xuống đất; nếu là hạn hán thì sẽ là một trận hạn hán
không còn lấy một giọt nước và ta sẽ chết khát. Nơi đây, không
có bất cứ điều gì có thể xoa dịu mối quan hệ giữa con người với
thiên nhiên - không thỏa hiệp, không có các bước đệm, không có
cấp độ tăng dần. Luôn luôn chỉ là vật lộn, chiến đấu, đấu tranh
giữa sự sống và cái chết. Người châu Phi là một người từ khi
chào đời cho đến lúc chết luôn luôn ở ngoài mặt trận, chiến đấu
với thiên nhiên đặc biệt thù nghịch của châu lục mình, và chỉ
riêng việc sống và biết cách tồn tại đã là chiến công lớn nhất của
anh ta.
Vậy là buổi tối, chúng tôi ngồi dưới cái cây lớn, một cô gái
bưng cho tôi cốc trà. Tôi nghe tiếng mọi người, khuôn mặt rắn
chắc và bóng lên của họ chìm trong bóng tối bất động, tựa như