dẹp Leshina. Vài trăm người vô tội bị sát hại, xe tăng nghiền nát
cái đền thờ bằng đất thành tro bụi.
Đến châu Phi, một người châu Âu chỉ nhìn thấy một phần của
nó, thường chỉ là cái vỏ bên ngoài, lại ít thú vị nhất và ít quan
trọng nhất. Cái nhìn của anh ta trượt trên bề mặt, không xuyên
xuống sâu hơn, dường như anh ta không tin rằng có một bí mật
có thể nằm trong cũng như ẩn sau mỗi sự vật. Nhưng văn hóa
châu Âu không chuẩn bị cho chúng ta sẵn sàng với những cuộc
thám hiểm vào sâu hơn, đến nguồn gốc của các nền văn hóa và
những thế giới khác. Trong quá khứ, bi kịch của các nền văn hóa
- trong đó có cả văn hóa châu Âu - nằm ở chỗ các cuộc tiếp xúc
đầu tiên của chúng thường được thực hiện bởi những loại người
tồi tệ nhất: kẻ cướp, lính đánh thuê, những tên đại bợm, tội
phạm, những kẻ buôn bán nô lệ, v.v… Thỉnh thoảng cũng có
những người khác - các nhà truyền giáo tốt bụng, các nhà
nghiên cứu và du hành nhiệt tâm - nhưng sắc thái, chuẩn mực
và không khí chung đã được lớp hạ lưu hỗn tạp quốc tế hình
thành và duy trì qua nhiều thế kỷ. Tất nhiên, đầu óc họ không
nghĩ đến chuyện tìm hiểu các nền văn hóa khác, cùng với chúng
tìm tiếng nói chung, tôn trọng chúng. Phần lớn là những kẻ tay
sai đầu óc tối tăm, dốt nát, không tế nhị và nhạy cảm, thường là
mù chữ. Họ chỉ quan tâm đến việc chinh phạt, cướp bóc, tàn sát.
Hậu quả của những cuộc chạm trán này là thay vì tìm hiểu lẫn
nhau, xích lại gần nhau và thẩm thấu vào nhau thì các nền văn
hóa lại trở nên thù nghịch, hay trong trường hợp tối ưu - trở nên
thờ ơ. Những người đại diện của chúng - ngoài những gã ma cà
bông kia - thì giữ khoảng cách với nhau, trốn tránh và sợ nhau.
Sự trao đổi liên văn hóa bị tầng lớp dốt nát độc quyền gây nên
tình trạng tồi tệ trong mối quan hệ giữa chúng với nhau. Quan
hệ giữa người với người bắt đầu bị ấn định theo tiêu chuẩn cổ sơ
nhất: màu da. Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc trở thành hệ tư