dễ chịu và thoải mái. Những lời bông đùa, tiếng cười, nhiều câu
chuyện kể, như vẫn thường thấy trong các dịp như thế này ở
châu Phi. Có mặt các bộ trưởng của chính phủ Tanzania, các đại
sứ, tướng lĩnh, các tộc trưởng. Đã quá nửa đêm. Đột nhiên, tôi
cảm thấy ngay sau vầng sáng của những cái bàn, bóng đen dày
đặc chao đảo và ầm ầm như sấm. Điều đó diễn ra rất nhanh. Thế
rồi, ngay sau lưng chúng tôi, từ sâu thẳm của đêm, một con voi
hiện ra. Không biết có ai trong các bạn đã từng mặt đối mặt với
voi chưa, nhưng không phải trong vườn bách thú hay ở rạp xiếc,
mà giữa rừng châu Phi, nơi voi là vị chúa tể đáng sợ của vạn vật.
Trông thấy nó là con người sợ chết khiếp. Một con voi đơn độc
tách khỏi đàn thường là con vật đang lồng, một kẻ tấn công điên
cuồng vào làng mạc, giày nát nhà cửa, giết chết người và gia súc.
Con voi thực sự vĩ đại, ánh mắt lạnh và sắc. Nó im lặng.
Chúng tôi không biết trong cái đầu vĩ đại của nó đang nghĩ gì,
nó sẽ làm gì trong giây lát. Nó đứng lại một lát, sau đó bắt đầu
dạo bước quanh các bàn. Mọi người im phăng phắc, ngồi bên
bàn bất động, tê liệt vì sợ. Không thể cử động, điều đó có thể làm
nó nổi điên, mà nó thì rất nhanh, không thể chạy thoát được
một con voi. Mặt khác, khi ngồi bất động, người ta tự đặt mình
trước sự tấn công trực diện của nó và có thể bị giày chết dưới
những bàn chân của con vật khổng lồ.
Con voi dạo quanh, nhìn những cái bàn bày ở đó, nhìn ánh
đèn, nhìn những người đang chết cứng. Qua cử động và cái đầu
lắc lư của nó, có thể thấy rõ là nó đang phân vân, mãi không
quyết định được. Thời gian cứ kéo dài mãi ra, dường như vô tận,
như cả sự vĩnh hằng băng giá. Đột nhiên tôi bắt gặp ánh mắt nó.
Nó nhìn chúng tôi chăm chú, nặng nề, trong đôi mắt ấy có một
nỗi buồn sâu thẳm, không nao núng.