Cuối cùng, sau khi đi vài vòng quanh những chiếc bàn và
khoảng rừng thưa, con voi để chúng tôi lại, bỏ đi và tan biến vào
bóng tối. Khi mặt đất thôi ầm vang và màn đêm trở lại bất động,
một trong số những người Tanzania ngồi cạnh tôi hỏi:
- Anh thấy rồi chứ?
- Vâng - tôi đáp, người vẫn chưa hết cứng đờ. Đó là con voi.
- Không - anh trả lời. Linh hồn châu Phi luôn xuất hiện dưới
lốt voi. Vì không có loài vật nào chiến thắng được nó. Cả sư tử,
cả trâu, cả rắn.
Mọi người tản về nhà trong im lặng, các chàng trai thổi tắt
đèn trên bàn. Vẫn còn là đêm, nhưng khoảnh khắc chói lọi nhất
ở châu Phi sắp bắt đầu: bình minh.