nhưng có những người tự giới thiệu là phụ tá của anh. Họ nói sẽ
đưa chúng tôi đến khách sạn và yêu cầu máy bay bay đi ngay.
Chúng tôi đi trên hai chiếc xe cảnh sát vào thành phố. Đường
trống trơn, thấy rất ít người, chúng tôi đi qua những ngôi nhà bị
tàn phá, một cửa tiệm nhỏ bị đập vỡ và moi rỗng. Người ta vào
thành phố qua một cổng thành đồ sộ và tráng lệ, ngay sau nó là
bắt đầu các con phố hẹp, hẹp đến nỗi chỉ vừa lọt một thân xe ô
tô. Nếu ai đó đi ngược chiều, họ phải tạt vào một cái cổng và đợi
cho đến khi chúng tôi đi qua.
Nhưng trong thời điểm ấy thành phố im lìm, cánh cửa các
căn nhà đóng chặt hoặc bị giật khỏi khung, cửa chớp sập kín.
Tấm biển với hàng chữ “Maganlal Yejchand Shah” bị giật xuống,
tủ kính bày hàng của cửa hiệu Noorbhai Aladin and Sons bị đập
vỡ. Tương tự, cửa tiệm M.M. Bhagat and Sons, Agents for Favre
Leuba-Geneva bị bỏ không và tan hoang bên cạnh.
Mấy cậu trai chân đất đi qua, một trong số họ mang súng cạc
bin.
- Đây là vấn đề của chúng tôi - một người dẫn đường nói. Anh
tên là Ali. Anh từng làm việc ở đồn điền đinh hương. Chúng tôi
chỉ có mấy chục khẩu cạc bin cũ lấy được của cảnh sát. Rất ít
súng máy. Vũ khí chính là rựa, dao, dùi cui, gậy, rìu, búa. Mà tự
các anh sẽ thấy.
Chúng tôi nhận phòng trong khách sạn Zanzibar Hotel ở khu
Ả rập đã bị bỏ hoang. Ngôi nhà được xây sao cho luôn luôn mát
mẻ và râm mát. Chúng tôi ngồi xuống bên quầy bar để thở lấy
sức. Những người không quen lại gần để nhìn và chào hỏi chúng
tôi. Đột nhiên, một bà cụ nhanh nhẹn, nhỏ nhắn bước vào. Bà
bắt đầu hỏi chúng tôi: làm gì ở đây, đến để làm gì, từ đâu đến?