một lũ con trai không có gì là gượng ép, mà ngược lại đây là hình ảnh rất
quen thuộc ở trường học mỗi ngày.
Cô bị nó kéo đi, chưa kịp nói tiếp thì đành quay lưng đi theo, trước khi đi
còn ngoái đầu nhìn lại phía sau, cậu ta đang tập trung ghi chép vào sổ sao
đỏ. Nếu cô biết hiện tại cậu ta đang ghi tên cô cùng tội danh không đeo
khăn đỏ thì cô sẽ tức hộc máu mà chết.
***
Tiếng trống trường vang lên khiến cô tỉnh giấc, đôi mắt toét nhèm vì
chưa tỉnh ngủ. Mái tóc sau mấy tiếng đồng hồ trở nên kinh khủng hơn lúc
đầu, tổ quạ còn phải gọi bằng cụ. Cô nhìn mình trong điện thoại, thầm than
thở.
Nhét đống sách vở tượng trưng trên bàn vào cặp, nhìn lại gói bim bim
cùng mấy gói kẹo trên bàn đã không còn một miếng nào, nhưng vỏ thì vẫn
còn đủ, cô mím môi, dùng ánh mắt hình viên đạn liếc nhìn xung quanh tìm
kẻ chủ mưu. Thế nhưng khuôn mặt chúng nó vẫn rất đỗi bình thường, có
thể gọi là không cảm xúc. Một lũ không có lương tâm, ăn bằng sạch của cô
rồi chỉ để lại vỏ.
Thầm nguyền rủa trong lòng, cô đứng lên ngó nghiêng: “Ê lùn, xuống
đây nhờ tí.”
Cô vẫy tay với đứa đang đứng lau bảng, cô cùng mấy đứa hay gọi nó là
lùn, vì nó lùn thật, mỗi lần nó lau bảng mọi người đều tưởng tượng đến con
cá ngựa muốn ngoi lên bờ cát.
Thằng lùn đi xuống cạnh bàn cô, nhìn cái đống trên bàn thì rất nhanh
hiểu ra vấn đề.
“Hai cái xúc xích.” Nó nói rất nhanh.
Cô nghiến răng: “Ok.”
Vác cặp lên vai, vẫy tay với lũ bạn: “Về trước đây.”
“Không đi chơi điện tử à?” Lúc này chúng nó mới lên tiếng, như thể
đống vỏ trên bàn chẳng liên quan gì đến đứa nào cả.