những khóm hoa màu hồng nhạt mờ ảo trong sương. Ngay trước mắt tôi là
một ngọn núi trọc cao vượt lên, đầy vẻ đe dọa. Sườn núi bị trọc phải chăng
do một người khổng lồ nào đó đã vạt đi bề mặt lởm chởm và đem chôn
xuống đáy thung sâu? Tôi nhìn thấy trên đỉnh núi hình như là một cây thông
đỏ. Trông rõ cả khoảng trời lộ ra giữa các cành cây. Con đường trước mắt
tôi một quãng bị che khuất, nhưng nhìn thấy bóng người mặc áo khoác màu
đỏ đang di chuyển từ trên cao, tôi nghĩ mình có thể leo lên tới chỗ đó.
Ðường đi hết sức hiểm trở.
San phẳng đất đai thì chẳng tốn mấy công sức, nhưng trong đất lại có đá to.
Dù có sang phẳng đất thì cũng không làm cho đá bằng phẳng được. Người
ta có thể đập nát loại đá nhỏ nhưng đá tảng thì không. Những tảng đá cứ
điềm nhiên án ngữ ở chỗ đất sụt, không có vẻ gì là muốn nhường đường
cho ta. Vì chẳng có cách gì thuyết phục được, ta chỉ còn cách trèo lên để
vượt qua hoặc là phải đi vòng qua chúng. Thậm chí những nơi không có đá
tảng cũng chẳng dễ đi chút nào. Bên phải bên trái đều nhô cao, ở giữa thì
lõm sâu. Có thể hình dung đó là một khoảng đất chỉ rộng chừng hai mét
được khoét thành hình tam giác mà đỉnh của nó nằm ở giữa đường. Nói là
lội qua sông thì đúng hơn là đi trên đường. Nhưng vì chẳng có gì phải vội
nên tôi cứ thong thả chinh phục con đường hiểm trở.
Bỗng ngay phía dưới chân tôi vang lên tiếng chim chiền chiện. Tôi nhìn
xuống thung lũng nhưng chẳng thấy bóng dáng chú chim nào đang hót. Chỉ
có tiếng hót vẫn thánh thót vang lên. Một chuỗi âm thanh nối tiếp nhau
không ngừng nghỉ. Cảm giác như vô số côn trùng đang xâm nhập bầu
không khí mênh mông. Trong chuỗi âm thanh ấy không hề có một khoảng
lặng nào. Dường như con chim ấy phải hót cho hết những ngày xuân êm ả,
hót cả ngày lẫn đêm. Nó cứ không ngừng lên cao, cao mãi. Hẳn là nó chết
trong mây trời. Có lẽ nó cứ lên cao mãi rồi lẩn vào trong những đám mây,
và hình hài tan biến trong trạng thái bồng bềnh đó, chỉ còn tiếng hót vang
vọng giữa bầu trời.
Tôi đi vòng qua một tảng đá sắc cạnh, rẽ ngoặt về bên phải để tránh một