chỗ hiểm mà nếu không nhìn thấy trước thì có thể bị ngã chỏng gọng, nhìn
xuống phía dưới thì thấy mênh mông hoa cải vàng. Phải chăng, tôi nghĩ,
con chim chiền chiện đã rơi về phía đó? Hay có thể chim đã bay lên từ cánh
đồng rực vàng kia? Rồi tôi hình dung đàn chim rơi xuống và đàn chim bay
lên gặp nhau tạo thành hình chữ thập. Cuối cùng, tôi tưởng tượng rằng
trong khi rơi xuống, khi bay lên hay là khi hai đàn chim giao nhau thành
hình chữ thập thì những con chim vẫn say sưa hót.
Mùa xuân làm cho mọi thứ đều uể oải. Mèo thì quên cả bắt chuột, người thì
quên cả nợ nần. Ðôi khi người ta rơi vào trạng thái ngơ ngẩn mất hồn. Chỉ
khi nhìn thấy cánh đồng hoa cải ở đằng xa thì mắt mới bừng tỉnh. Khi nghe
tiếng chim chiền chiện thì tâm hồn trở nên trong sáng. Chim chiền chiện
không hót bằng miệng mà bằng cả linh hồn. Trong những âm thanh thể hiện
sự sống của linh hồn, không có gì mạnh mẽ hơn tiếng hót của loài chim ấy.
Ôi, sảng khoái vô cùng! Suy ngẫm như thế này, tận hưởng sự sảng khoái
như thế này chính là thi ca vậy.
Chợt nhớ bài thơ về chim chiền chiện của Shelley, tôi thử nhẩm đọc lại
những câu mình nhớ, thì chỉ nhớ được có hai ba đoạn. Trong đó có mấy câu
thế này:
We look before and after
And pine for what is not:
Our sincerest laughter
With some pain is fraught;
Our sweetest songs are those that tell of saddest thought.
Chúng ta nhìn trước nhìn sau