vật thiên nhiên như thế này, những gì ta nhìn thấy hay nghe thấy đều hết sức
thú vị. Không có nỗi buồn riêng nào nảy sinh từ sự thích thú này. Có chăng
chỉ là sự mỏi chân, hay là không ăn được những món ngon mà thôi.
Nhưng vì sao mà lại không buồn? Ðơn giản là bởi vì ta ngắm phong cảnh
cũng giống như ngắm một bức tranh, và đọc nó như đọc một bài thơ. Khi
nhìn phong cảnh như là hội họa hay thi ca thì ta chẳng muốn có đất đai để
mà khai thác, cũng không có ý định xây dựng đường sắt để mà thu lợi.
Chính phong cảnh này - thứ phong cảnh không làm ra cơm áo hay tiền bạc -
lại là phong cảnh khơi dậy niềm vui cho tâm hồn, và vì thế mà không hàm
chứa nỗi đau khổ hay sự lo âu. Sức mạnh của tự nhiên đáng quý là ở đó.
Chính tự nhiên đã khơi dậy tâm hồn tôi trong khoảnh khắc, gạn lọc cho
thuần khiết để đưa vào thế giới trong trẻo của thi ca.
Có lẽ tình yêu cũng đẹp, lòng hiếu thảo cũng tuyệt vời và lòng trung thành
hay tình yêu nước cũng rất là đáng quý. Nhưng nếu là người trong cuộc thì
ta sẽ bị cuốn vào sự rắc rối của lẽ thiệt hơn, và mờ mắt vì cái đẹp hay là sự
cao quý đó. Rốt cuộc ta không nhận ra được thơ ca ở nơi nào.
Ðể hiểu được điều này thì phải đứng ở vị trí của người ngoài cuộc, với sự
vô tư để hiểu vấn đề. Chính vì đứng ở vị trí của người thứ ba mà chúng ta
thấy kịch hay tiểu thuyết rất là thú vị. Người thích thú với việc xem kịch
hay việc đọc tiểu thuyết đều bỏ qua tạm thời những chuyện thiệt hơn của
bản thân mình. Anh ta là thi nhân ngay trong lúc xem và đọc ấy.
Tuy nhiên, không thể có chuyện thoát khỏi những cảm xúc của con người
trong tiểu thuyết hay trong kịch thông thường. Trong tác phẩm đầy rẫy
những đau khổ, giận hờn, ồn ào hay khóc lóc. Và một lúc nào đó người theo
dõi cũng đau khổ, giận hờn, ồn ào hay khóc lóc theo. Có lẽ cái hay ở đây là
không có sự vụ lợi của bản thân xen vào, nhưng chính vì không vụ lợi mà
những tình cảm khác được khơi dậy mạnh mẽ khác thường. Thật khó chịu.
Ðau khổ, giận hờn, ồn ào hay khóc lóc là những chuyện cố hữu trong thế