Chương 1
Vừa leo núi tôi vừa ngẫm nghĩ.
Theo lý trí thì gặp trở ngại. Theo tình cảm thì bị cuốn trôi. Theo chí hướng
riêng thì bế tắc. Nhìn theo kiểu nào thì thế giới con người cũng là một nơi
khó sống.
Khi cảm thấy khó sống quá thì người ta thích tìm đến nơi nào dễ chịu. Và
khi nhận ra rằng chẳng có nơi nào dễ sống thì người ta làm thơ, vẽ tranh.
Tạo ra thế giới của con người chẳng phải thần linh cũng chẳng là ma quỷ,
mà đơn giản chỉ là những con người yếu ớt kề cận với mình đây. Một khi
thế giới do chính con người tạo ra đã là khó sống thì cũng chẳng có nơi nào
khá hơn để mình tìm đến. Họa chăng là phải đến những nơi không có con
người. Nhưng mà nơi không có con người thì có lẽ còn khó sống hơn thế
giới của con người nữa.
Nếu thế giới mà mình không thể thoát khỏi là khó sống, thì ta hãy cố gắng
thích nghi và thư giãn hết mình, và phải làm cho thế giới khó sống này trở
thành một nơi dễ chịu hơn để gửi gắm cuộc đời phù du dù chỉ trong phút
chốc. Chính vì điều đó mà sinh ra cái gọi là thiên chức của thi nhân và sứ
mệnh của họa sĩ. Những nghệ sĩ của các môn nghệ thuật đều đáng quý vì họ
đã làm cho thế giới của con người trở nên dễ chịu hơn, tâm hồn của con
người trở nên phong phú hơn. Thơ ca, hội họa xua tan khổ đau trong cõi
người đầy phiền muộn và mở ra trước mắt chúng ta một thế giới đẹp tươi.
Âm nhạc và điêu khắc cũng thế. Nhưng nói cho cùng thì không cần thiết
phải dùng nghệ thuật để miêu tả. Chỉ cần nhìn thế giới hiện lên trước mắt
mình là có thể viết nhạc, làm thơ. Những âm điệu chưa được viết ra giấy đã
ngân vang trong tâm hồn. Màu chưa được vẽ trên lụa mà ngũ sắc đã lấp