chút nữa thì chân sẽ nhúng vào làn nước ấm dưới ao. Và tôi quan sát mặt
nước dưới chân mình.
Trong phạm vi quan sát của tôi thì hình như mực nước không sâu lắm. Ðám
rong với những cọng dài mảnh dẻ vật vờ dưới đáy ao. Tôi không biết dùng
từ nào khác để tả chúng ngoài chữ “vật vờ”. Những cọng lau trên đồi còn
biết đến cảm giác rạp mình trong cơn gió. Loài rong biển còn biết đợi chờ
những con sóng mơn man. Còn những cọng rong chìm dưới đáy ao này thì
dẫu đợi trăm năm cũng chẳng có gì chạm đến. Chúng cứ dồn hết niềm khát
khao lên đầu ngọn, rồi chờ đợi mòn mỏi từ ngày này qua đêm khác, để bây
giờ chẳng còn tươi tắn nữa mà cũng chưa chết được, nên cứ sống vật vờ
như thế.
Tôi nhổm dậy, nhặt trong đám cỏ mấy hòn sỏi vừa tay. Tự nhủ mình sẽ làm
một chút việc thiện, tôi ném một viên sỏi về phía trước. Mấy chiếc bong
bóng nổi lên lục bục, rồi lại biến mất ngay. “Biến mất ngay”, tôi cứ nhẩm đi
nhẩm lại trong đầu. Nhìn về phía ấy, tôi thấy vài cọng rong dài như những
sợi tóc khẽ đu đưa ra chiều uể oải. Nhưng rồi nước bùn bị khuấy động cuộn
lên từ đáy ao ngay lập tức che khuất chúng. Nam mô A di đà Phật!
Lần này thì tôi vận hết sức, ném viên sỏi vào giữa mặt ao. Một tiếng rơi
“tõm” nhẹ nhàng. Nhưng mặt nước ao tĩnh lặng tuyệt nhiên không hề xao
động. Tôi chẳng còn hứng thú để mà ném nữa. Cứ để mặc cái mũ và giá vẽ
ở đấy, tôi tha thẩn đi về hướng bên phải.
Một đoạn đường ngắn dẫn lên đồi. Những cây cổ thụ vươn cành lá che kín
phía trên đầu, và tôi bất giác rùng mình ớn lạnh. Trong khoảng tối ở bờ bên
kia là những đóa hoa trà đang khoe sắc. Lá của loại hoa này có màu xanh
quá đậm, nên cho dù có ngắm hoa giữa ánh nắng ban trưa hay ở chỗ ánh
mặt trời chiếu sáng thì cũng không có được cảm giác thanh thoát nhẹ
nhàng. Mà những cây hoa trà ở đây thì lại mọc nơi hốc đá, nép mình lặng lẽ
trong một khoảng không gian sâu kín nên chẳng ai biết đến sự tồn tại của
chúng nếu không có những bông hoa nổi bật lên. Ôi những đóa hoa trà!