Chúng nhiều đến mức ta có bỏ ra cả ngày để đếm thì chắc là cũng không
đếm xuể! Nhưng chúng tươi tắn đến nỗi khi đã nhìn thấy rồi là ta cứ muốn
thử đếm xem sao. Tươi tắn là thế nhưng chúng lại chẳng ấm áp chút nào.
Chúng hút lấy cái nhìn của ta như một tia lửa sáng lóe lên đột ngột, rồi ngay
sau đó lại cho ta cảm giác lạ lùng không thể tả. Chẳng có loài hoa nào thay
đổi sắc thái nhanh đến thế. Hễ nhìn thấy những bông hoa trà mọc hoang nơi
hốc núi là tôi lại liên tưởng đến những nàng yêu nữ đầy ma thuật. Những cô
gái thu hút ta bằng đôi mắt huyền quyến rũ, để rồi trong lúc ta lơ đãng thì
khéo léo tiêm vào huyết quản ta thứ thuốc độc ngọt ngào như nụ cười của
mỹ nhân. Khi ta chợt nhận ra điều đó thì đã quá muộn rồi!
Khi những đóa hoa trà ở sườn núi bên kia vừa lọt vào tầm mắt, tôi chợt nghĩ
giá mình đừng nhìn thấy chúng thì có lẽ tốt hơn. Màu sắc của chúng không
phải là màu đỏ bình thường. Trong sâu thẳm của gam màu rực rỡ đến mức
có thể làm cho ta say mắt dường như còn ẩn chứa một điều gì đó mơ hồ
không sao tả được. Hoa lê đẫm nước và ủ rũ trong mưa thì chỉ gợi lên một
chút buồn vương vất. Ðóa hải đường diễm lệ nhưng lạnh lùng dưới ánh
trăng cũng chỉ khơi gợi chút lòng thương cảm. Còn những bông hoa trà nép
mình trong hốc đá nơi đây lại hoàn toàn khác. Ở chúng dường như có hàm
chứa điều gì u ám, đáng sợ và thậm chí là nham hiểm nữa. Như thể chúng
khoác bên ngoài một bộ cánh rực rỡ chỉ để che giấu những gì tối tăm trong
tận cùng bản chất. Nhưng thật ra chúng không có ý tạo ra vẻ rực rỡ để làm
vui mắt, mà cũng chẳng muốn thu hút sự chú ý của con người. Cứ nở rồi lại
tàn, tàn rồi lại nở, cứ điềm nhiên như thế mà trải qua bao ngày tháng nơi
hẻm núi âm u này, chẳng hề có ai nhìn ngó đến. Chỉ cần có một người nhìn
đến là xong! Một khi đã đưa mắt nhìn thì chẳng ai là không mê mẩn trước
vẻ rực rỡ đầy quyến rũ của cô nàng. Cho nên màu đỏ kia quả không phải là
sắc đỏ tầm thường! Mà là một thứ màu đỏ lạ lùng, như thể màu máu của
một kẻ tử tù tự nhiên hút lấy mắt ta, rồi mang lại cho ta một cảm giác bất an
kỳ lạ.
Trong lúc tôi vẫn đang đứng nhìn thì có một bông hoa rơi xuống nước.
Trong đất trời mùa xuân yên tĩnh, chỉ có mỗi một bông hoa này tạo nên sự