nguồn trong trẻo. Rõ ràng núi Nam hay rừng trúc là những cái khác hẳn về
bản chất, và cũng không thể đánh đồng với chim chiền chiện hay hoa cải,
nhưng tôi muốn tiếp cận những khung cảnh thiên nhiên này ở khoảng cách
gần nhất có thể, và trong khoảng cách đó thử nhìn con người từ cùng một
điểm quan sát. Nhà thơ Basho thậm chí còn sử dụng cả cảnh ngựa đái ở đầu
giường như một tứ thơhaiku. Từ bây giờ tôi cũng sẽ nhìn tất cả mọi người
mình gặp - những nông dân, thị dân, viên chức ở thôn quê hay là những ông
già bà cả - như là những hình ảnh được khắc họa trong bức tranh thiên
nhiên rộng lớn. Khác với những nhân vật trong tranh vẽ, những người này
có cách hành xử không ai giống ai. Tuy nhiên, nếu theo cách làm của một
tiểu thuyết gia bình thường - chỉ mải tìm kiếm lý do của những hành động
ấy, thâm nhập vào thế giới nội tâm hay giãi bày những vướng mắc đời
thường - thì chẳng có gì hay ho cả. Những con người như thế cũng có thể
hoạt động.
Có thể xem những nhân vật trong tranh vẽ như là những con người đang
hoạt động. Những nhân vật trong tranh vẽ dù có sinh động như thế nào thì
cũng không thoát ra ngoài mặt phẳng của bức tranh. Chỉ cần tưởng tượng
những nhân vật ấy bước ra khỏi bức tranh, hành động như những con người
thực, thì sẽ thấy họ có thể gây gổ với ta hay kỳ kèo hơn thiệt, phiền phức
biết bao. Càng phiền phức thì cái đẹp càng khó được nhìn nhận. Từ bây giờ
với những người mình gặp, tôi sẽ xem họ như là những nhân vật siêu thực,
cao xa, không để cả mình lẫn họ tiếp cận với ánh sáng của tình cảm đời
thường. Nếu vậy thì dù đối tượng có hoạt náo đến đâu cũng không dễ làm
mình rung động, nên rốt cuộc cũng giống như mình đứng trước bức tranh
mà nhìn những hình người trong tranh ồn ào nhảy múa. Chỉ cần đứng cách
bức tranh chừng một mét là có thể bình thản ngắm nhìn. Có thể yên tâm mà
quan sát. Nói cách khác, nếu không bị chi phối bởi chuyện hơn thiệt thì có
thể tập trung quan sát những động tác của họ từ góc nhìn nghệ thuật. Có thể
nhập tâm để nhận xét về giá trị thẩm mỹ.
Khi tôi đi đến quyết định như thế thì bầu trời chợt thay đổi một cách kỳ lạ.
Tôi cứ ngỡ những đám mây hầm hập vẫn còn giăng trên đầu nhưng không