biết từ lúc nào chúng đã tản đi, trở thành một biển mây miên man trải rộng
bốn bề, và mưa xuân thánh thót rơi trong cảnh tượng kỳ ảo đó. Tôi đã đi
qua đám hoa cải và bây giờ đang đi giữa núi non trập trùng, nhưng vì mưa
giăng mờ mịt giống như sương mù nên tôi không biết khoảng cách giữa
những ngọn núi là bao xa. Ðôi khi gió thổi dạt những vầng mây trên cao, có
thể nhìn thấy phía bên phải mờ mờ sườn núi màu đen. Có vẻ như ở phía
trước, bên kia thung lũng lại là một dãy núi. Tôi nhìn thấy chân núi ở ngay
bên trái. Từ trong màn mưa mờ mịt thấp thoáng hiện ra cây gì có vẻ như
cây tùng. Vừa hiện ra đã lại biến mất. Thật kỳ lạ, tôi không rõ sự biến ảo đó
là do mưa, do cây hay là do trạng thái mơ màng.
Ðường đi bất ngờ mở rộng và bằng phẳng nên có thể bước đi thoải mái,
nhưng vì không chuẩn bị áo mưa nên tôi phải rảo bước đi nhanh. Những
giọt mưa rơi lộp độp từ trên nón. Khi đó từ quãng đường cách chừng mười
mét về phía trước có tiếng nhạc ngựa vọng đến, rồi từ trong không gian tối
sầm, một người dẫn theo con ngựa thồ đột ngột xuất hiện.
- Quanh đây có chỗ nào nghỉ chân không nhỉ?
- Ði chừng hơn một cây số nữa nữa thì có một quán trà đấy. Ướt hết rồi phải
không?
“Hơn một cây số kia à”, tôi thầm nghĩ và quay nhìn lại, thì bóng người dẫn
ngựa phút chốc đã chìm trong làn mưa, tan biến như một ảo ảnh.
Trước mắt tôi là những giọt mưa mềm mại nặng hạt dần, rồi từng hạt bị
cuốn vào trong gió. Lớp áo haori mặc ngoài ướt đẫm, rồi nước thấm vào
lớp áo trong, ấm lên vì nhiệt độ cơ thể. Cảm giác hơi khó chịu nên tôi
nghiêng nón bước nhanh.
Nếu hình dung con người đang ướt sũng và bước đi trong khoảng trời xám
xịt mênh mông, trong màn mưa như vô vàn những mũi tên bạc bay nghiêng
này không phải là ta thì sẽ lay động được hồn thơ vậy. Khi quên hết con