Chương 2
- Có ai ở nhà không??
Tôi cất tiếng gọi nhưng chẳng ai trả lời.
Ðứng dưới mái hiên, tôi ghé nhìn vào trong thì nhìn thấy lờ mờ một lớp cửa
shoji[1] ám khói đang khép kín. Không nhìn thấy được phía bên trong cánh
cửa. Năm sáu đôi dép rơm treo lẻ loi trên đầu hồi lơ đãng đong đưa. Phía
dưới có bày ba hộp kẹo rẻ tiền, cạnh đó là dăm đồng tiền kẽm nằm rải rác.
[1] Cửa shoji là loại cửa trượt, thường thấy ở những ngôi nhà Nhật Bản
theo kiểu truyền thống, được đóng bằng những thanh gỗ nhỏ và dán giấy
phủ lên các ô vuông giữa những thanh gỗ ấy.
Tôi lại cất tiếng gọi “Có ai ở nhà không?”. Những con gà đang ngủ trên
chiếc cối xay đặt trên nền đất trong góc nhà giật mình thức giấc, bắt đầu
kêu “cục cục” loạn xạ. Bên ngoài ngưỡng cửa là bếp lò bằng đất nung, lúc
này đang bị mưa tạt làm ướt và đổi màu. Chiếc ấm màu đen đặt trên lò
không rõ là ấm làm bằng đất hay bằng bạc. Và may mắn là lửa trong lò vẫn
cháy.
Vì không có ai trả lời nên tôi cứ tự tiện đi vào nhà, ngồi xuống chiếc ghế
xếp. Những con gà trên cối xay vỗ cánh bay xuống. Giờ thì chúng đậu lên
chiếu tatami[2]. Nếu không có tấm cửa trượt ngăn lại thì có lẽ chúng đã bay
vào phía bên trong. Khi gà trống cất lên những tiếng kêu mạnh mẽ thì gà
mái đáp lời bằng những tiếng nhỏ nhẹ hơn. Có lẽ chúng cho tôi là một con
cáo hay con chó gì đấy. Trên ghế xếp nằm lặng lẽ một chiếc lư hương dung
tích chừng 2 lít, những khoanh nhang cuộn tròn bên trong vẫn thong thả nhả
khói, không để ý gì đến thời gian đã trôi qua. Mưa đang dần ngớt hạt.