người cá nhân của mình để có cái nhìn tuyệt đối khách quan thì trước hết,
như là những nhân vật trong tranh vẽ, chúng ta giữ được sự hài hòa tốt đẹp
với cảnh vật tự nhiên. Còn trong khoảnh khắc khổ sở vì trời mưa, khi mải
bận tâm với đôi chân mệt mỏi vì đi bộ thì chúng ta chẳng phải là người của
thơ ca hay hội họa. Khi đó ta chẳng qua chỉ là một gã thanh niên của cuộc
sống đô thị tầm thường. Không nhìn ra vẻ đẹp của khói tỏa mây bay. Cũng
chẳng xao lòng với chim kêu hoa rụng. Một kẻ độc hành buồn bã trên
đường núi mùa xuân thì không thể hiểu thế nào là cái đẹp. Khởi đầu, ta cứ
nghiêng nón mà đi. Sau đó thì cứ nhìn xuống chân mình, cắm cúi bước.
Cuối cùng thì so vai thất thểu. Mưa lay những ngọn cây trước mắt ta và xua
chúng về phía kẻ bộ hành đơn độc. Cảnh tượng thật khoáng đạt và hùng vĩ.