thắt đai và đeo nhạc. Khó mà hình dung đó là những con ngựa của cuộc
sống ngày nay.
Ðiệu nhạc ngựa êm đềm vẳng lại đã xé tan giấc mơ về một con đường núi
vắng vẻ đang giữa mùa xuân. Có chút gì vui tươi lắng sâu vào đáy của nỗi
buồn trong những âm thanh ấy, giống như tiếng hát được vẽ vào trong một
bức tranh.
Ðiệu nhạc ngựa
Hơn cả tiếng đàn Suzuka
Mưa xuân.
Bài thơ lần này tôi viết thành dòng nghiêng. Viết ra rồi, tôi lại cảm thấy như
đây không phải là thơ của mình.
- Lại có ai đến đấy. Bà cụ nói, nửa như đang độc thoại.
Bởi vì chỉ có một con đường mùa xuân này thôi, nên người đi người về ai
cũng ghé vào quán nước. Có lẽ một trong số năm, sáu con ngựa mà trước
đây tôi đã gặp khi chúng đi xuống núi, bây giờ quay trở lên, và mỗi lần
nghe tiếng nhạc leng keng thì bà cụ đều nghĩ rằng có ai đó đến. Chắc hẳn bà
cụ đã sống qua không biết bao nhiêu mùa xuân từ trước đến nay bên con
đường cô tịch này, trong ngôi làng nhỏ bé ngập tràn hoa mà đếm mãi tiếng
nhạc ngựa cho đến tận bây giờ, khi mái đầu bạc trắng.
Tiếng nhạc ngựa
Nhuộm mái đầu bạc trắng
Vãn xuân