Tôi lại mở sổ ký họa. Cảnh này có thể đi vào tranh vẽ, mà cũng là một tứ
thơ. Tôi thử tưởng tượng hình ảnh cô dâu lúc đó, rồi viết rằng:
Cô dâu trên lưng ngựa
Lộng lẫy lướt qua
Mùa hoa
Ðiều kỳ lạ là, tôi có thể hình dung rõ trước mắt mình hình ảnh về trang
phục, mái tóc của cô dâu, cả con ngựa và hoa anh đào, nhưng chỉ riêng
gương mặt cô thì không sao mường tượng được. Trong lúc tôi đang suy
nghĩ xem nên vẽ gương mặt kiểu này hay kiểu khác, thì đột nhiên gương
mặt nàng Ophelia trong tranh vẽ của Millais[9] hiện lên lắp vừa vặn vào
bên dưới mái tóc búi cao của cô dâu. Không được rồi, tôi xóa vội những nét
vẽ mà mình vừa phác thảo một cách thận trọng. Hình ảnh về trang phục,
mái tóc, con ngựa và hoa anh đào phút chốc đã biến mất trong tôi, chỉ có
hình ảnh nàng Ophelia trôi trên dòng nước với hai tay chắp lại là vẫn chập
chờn trong tâm tưởng, như một làn khói mờ ảo không thể nào quét sạch
bằng chổi được. Trong tôi dậy lên một cảm giác lạ lùng khó tả, như thể vừa
nhìn thấy sao chổi kéo một vệt sáng ở đuôi quét ngang qua bầu trời.
[9] John Everett Millais (1829 - 1896) là họa sĩ người Anh.
- Thôi xin phép cụ, cháu phải đi đây. Anh Gen cất tiếng chào.
- Lúc về anh lại ghé chơi nhé. Có lẽ mưa to lại làm cho đoạn đường “bảy
khúc quanh” khó đi hơn đấy.
- Vâng, chắc là hơi vất vả.
Anh Gen đáp lời rồi quay đi. Con ngựa cũng bước theo sau. Tiếng nhạc cứ