tranh phong cảnh theo phong cách Taiga[4]. Rồi tranh vẽ người của
Buson[5]. Còn những họa sĩ phương Tây chủ yếu miêu tả thế giới hiện
tượng, hầu như không chú trọng đến chiều sâu tâm hồn thì không biết có
được mấy người thể hiện được cái đẹp trừu tượng kiểu này bằng nét vẽ?
[2] Văn Dữ Khả (1018 - 1079) là một họa sĩ, nhà thơ người Trung Quốc.
[3] Trường phái hội họa do Unkoku Togan (1547 - 1618) sáng lập.
[4] Ike Taiga (1723 - 1776) là một họa sĩ, nhà văn Nhật Bản.
[5] Yosa Buson (1716 - 1784) là nhà thơ, họa sĩ Nhật Bản.
Ðiều đáng tiếc là vẻ đẹp hàm ẩn mà những họa sĩ như Sesshu[6], Buson nỗ
lực thể hiện đều quá đơn điệu, ít có sự thay đổi. Nếu nói về năng lực sáng
tạo thì tôi không dám sánh với những bậc thầy như thế, nhưng trạng thái
cảm xúc mà bây giờ tôi muốn vẽ ra thì hơi phức tạp. Phức tạp ở chỗ khó mà
dung hợp mọi cung bậc cảm xúc vào trong một bức vẽ. Tôi thôi chống cằm
mà đổi sang tư thế khoanh hai tay trên bàn ngồi suy nghĩ, nhưng vẫn chưa
nảy ra ý tưởng nào. Phải vẽ ngay khi màu sắc, hình dạng, phong thái của
đối tượng vừa xuất hiện trong tâm tưởng, và mình chợt nhận ra “À, như thế
này đây!”. Trạng thái đó giống như một người mẹ tìm kiếm đứa con thất lạc
của mình, phải đi qua bao nhiêu vùng đất, khi thức cũng như lúc ngủ đều
đau đáu nghĩ về con, để rồi một ngày kia giữa ngã tư đường bất ngờ gặp lại
đứa con mình tìm kiếm: “A, nó đây rồi!”. Thật khó mà nắm bắt được ngay
khoảnh khắc đó. Tôi chỉ cần vẽ ra được thứ cảm xúc này, rồi mặc cho người
xem tranh bình phẩm. Nếu mà tranh không đẹp thì dù có bị sỉ vả thế nào tôi
cũng không hối tiếc. Dù sao thì, chỉ cần cách phối màu thể hiện được một
phần của cảm xúc kia, hay đường nét cho thấy được phần nào tâm trạng ấy,
hoặc là toàn bộ sự phối hợp biểu hiện được trạng thái cảm xúc ở một mức
độ nào đó, thì dù cái mà tôi vẽ ra là trâu, là ngựa hay thậm chí chẳng thành
trâu ngựa, chẳng là gì cả thì tôi cũng sẵn lòng. Sẵn lòng nhưng bây giờ vẫn