nhiêu người để ý. Ngay cả em tôi, hôm nay cũng có kẻ đến xem mặt. Còn
riêng tôi, bạn trai họ chỉ xem tôi là cô bạn tốt không hơn không kém. Tôi
nhớ lại đến những giấc mộng hằng đêm. Mộng một cô gái mới lớn gặp một
chàng Hoàng tử đẹp trai. Giờ đây, nghĩ đến lòng tôi thấy xấu hổ và đau xót.
Tôi miên man trong những ý nghĩ nhức buốt đầu óc. Mưa càng lúc càng lớn
phô lên mặt tôi một lớp nước mỏng lạnh tanh. Tại sao cha mẹ tôi không
sinh ra một Mỵ xinh xắn dễ thương như Liên hoặc như Thúy, như Minh.
Nhà tôi ai cũng xinh cả, chỉ riêng mình tôi có gương mặt thật vô duyên.
Tại sao trời không cho tôi một nhan sắc bình thường, như mọi người? Tại
sao?
Tôi ép mặt trên thành cửa cố ngăn những ray rứt trong tâm hồn không phát
ra thành tiếng.
- Chị Mỵ ơi, xuống ăn bánh nè, bánh của chị Liên nè …
Những tiếng cười, tiếng nói ríu rít ở nhà dưới làm tôi tỉnh người lại. Một
thoáng bàng hoàng khi thấy lần đầu tiên tôi đã quan tâm quá nhiều về hình
thức nhan sắc của mình, và lần đầu tiên tôi đau khổ vì chúng.
- Bánh của chị Mỵ đây chị Mỵ.
Giọng nói ngọng nghịu của thằng Lãm, em út trong nhà vang lên bên chân
tôi. Tôi quay lại suýt dẫm phải chân Lãm. Lãm ngước đôi mắt tròn vo như
hai viên bi đưa bánh cho tôi. Chiếc bánh champane nhàn nhạt vàng, điểm
lấm tấm vô số những hạt đường lóng lánh như đính kim cương. Tôi không
cầm bánh mà ôm lấy Lãm nói:
- Cho Lãm đó. Chị Mỵ không ăn, cho Lãm đó.
Lãm sướng rơn, nhưng cố hỏi lại:
- Của chị Mỵ mà, Lãm có rồi.
Tôi cười:
- Chị cho Lãm luôn. Ăn đi.
Lãm cười bằng mắt, bằng môi và cả hàm răng sún. Tôi bế Lãm lại giường
cố trò chuyện và hòa mình vào cái ngây thơ của Lãm để trốn tránh ý nghĩ
mình.
- Xuống dưới nhà chơi đi chị Mỵ.
Lãm ăn bánh xong và rủ chị. Tôi gật đầu đưa tay cho Lãm: