thì cũng như ngày xưa mất thôi, từ chương, khoa cử làm suy giảm óc thông
minh, sáng kiến của học trò.
- Nhưng có thi cũng hơn chứ, để cho học sinh ôn tập bài vở và loại bớt
những thành phần ngu dốt.
- Đành là vậy, nhưng năm nào cũng vùi đầu vô thi cử còn nghỉ ngơi gì được
nữa, ngu cả người.
Để ba má tôi bàn chuyện thi cử với nhau tôi xuống nhà dưới rửa mặt, đánh
răng. Tấm gỗ chặn cửa sau bị bật ra tự hồi nào tạt gió lạnh ngắt. Tôi lách
mình ra cửa đứng đưa mặt hứng ngọn gió và hạt mưa buốt như kim. Gió
làm cóng người, nhưng gió cũng đồng thời xoa dịu trong lòng tôi nỗi cay
đắng ngập tràn. Mãi khi nghe tiếng chân ai đi xuống tôi vội đóng chặt cánh
cửa và đến thau nước rửa mặt. Tôi không bật đèn, đứng nguyên trong tối
mò mẫm, tìm khăn lau qua chút ánh sáng hắt từ nhà trên xuống.
- Con Mỵ đi ngủ rồi hả?
Tiếng má tôi hỏi nhỏ với ba. Tôi ngưng tay lau mặt đứng im.
- Chắc nó đi ngủ rồi. Mà có chuyện gì vậy?
- À chuyện hồi chiều đó mà, thấy người ta ngấm nghé con Liên, tôi lại
thương cho nó.
- Ối bà này lo lấy hơi. Nó còn phải đi học đi hành, đụng gì vô mấy chuyện
vợ chồng dễ quên bài vở đi. Thời buổi này, học được ngần nào sướng thân
ngần đó, đâu có phải như cái thời xưa hễ mới lớn là chồng con đùm đề.
Má tôi thở dài :
- Biết vậy, nhưng tôi là mẹ, tôi cũng thấy làm sao ấy. Phải chi nó cũng như
con Liên tôi đỡ lo. Đằng này, nó không đẹp lắm. Chớ con gái ấy ngần tuổi
là phải có bồ, có người yêu rồi chớ.
- Bà này chỉ nghĩ bậy, người ta quí nhau ở cái nết chứ đâu phải ở cái đẹp.
Đẹp mà vô hạnh cũng như không. Để yên cho nó học hành.
- Nhưng cái thời này cũng ngụy lắm ông ơi, tôi lo mà thương.
Ba tôi gắt to:
- Bà chỉ được cái nói hão, con nó nghe nó buồn. Bà thương nó thì bà tập
tành nó công dung ngôn hạnh đầy đủ đi.
Tôi chúi mặt nhìn vào gương. Trong bóng đêm chỉ có hai con mắt sáng ma