tranh đẹp cũng thấy thoải mái và thích thú như khi hát một bài ca hay, nghe
một bản nhạc mà mình ưa thích.
Có tiếng lao xao của Liên ngoài cổng. Rồi những bước chân vội vã vào
nhà, Liên vừa than nắng quá vừa rót nước uống ừng ực. Tôi hỏi:
- Má đi Đền Bà đó hả má?
Má tôi gật đầu:
- Ừa, tao đi xin một quẻ xăm xem thử con có thi đậu kỳ này không. Xăm
linh ghê, nói đúng hết.
Nụ cười trên mặt má tôi tươi vẻ tin tưởng như dòng suối mát ngang qua sa
mạc hoang gắt. Liên cướp lời:
- Xăm đoán là năm nay chỉ phải gặp thất bại trước rồi sau mới thành công.
Đúng ghê. Kỳ nhất rớt, kỳ hai nhất định đậu.
Má tôi cười:
- Xăm nói gì mà rồng mây gặp hội đó. Quẻ này trước xấu sau tốt.
- Tiền hung, hậu kiết.
Má tôi lục trong túi áo ra một tờ giấy in chữ nhỏ màu xanh, tôi cầm lấy hờ
hững, nhưng lạ lùng, thoáng trong lòng tôi cũng có chút hy vọng bừng
khởi. Tôi thấy lòng vui lên một tị.
- Mấy giờ rồi Mỵ?
- Dạ mới 4 giờ rưỡi thôi má. Còn sớm.
Má tôi đứng dậy cất nón áo. Từ trong bếp tiếng bà vọng ra:
- Đứa nào đi chơi thì đi đi, để má trông cơm cho. Chả có gì hết.
Liên bước lên gác, giọng chán chường:
- Thôi con chả đi đâu, mỏi chân thấy chết. Trời lại nắng nữa.
Tôi đứng dậy cất tờ báo và có ý muốn đi ra ngoài một lát.
***
Đường phố như nhuộm một mầu tươi mới. Nắng trải vàng trên những lối đi
rộn rịp người. Tôi rẽ sang trái để đỡ phải hứng bụi và nhân thể qua trường
một tị. Bây giờ hãy còn quá sớm để giam mình trong một phòng triển lãm.
Những cây Phượng đã xơ xác hoa. Cuối hạ rồi. Mấy bông màu đỏ sẫm lên
vì nắng gắt. Khi những hoa Phượng cuối cùng này kết hạt thành quả thì học
trò lại lục tục đến trường. Sân trường sẽ đầy áo trắng và tiếng cười vui.