người trầm tĩnh, giống hệt đức Chúa, có đôi mắt trong sáng, cái nhìn mạnh
bạo và tâm hồn cứng cỏi mà tôi đã từng biết xưa kia: Người đã bị nhào nặn
lại. Người đã bị làm cho khiếp nhược đến phải quy hàng. Tâm hồn Người
mềm yếu quá. Nó không đủ sức mạnh để đương đầu với bầy chó sói có tổ
chức trong xã hội.
Tôi cảm thấy buồn không sao tả xiết. Người nói năng mập mờ, khó hiểu
và rất lo sợ những điều tôi có thể nói ra, thành thử tôi không có bụng dạ nào
để hỏi han Người nhiều. Người nói xa xôi về bệnh tình của Người. và
chúng tôi nói chuyện nhát gừng về Nhà thờ, về việc chữa cái dương cầm và
những việc từ thiện nhỏ nhặt; và Người nhìn tôi ra về, vẻ nhẹ nhõm hiện rõ
trên nét mặt. Trước thái độ đó, tôi những muốn bật cười, giá như tim tôi
không ứ đầy nước mắt.
Ôi, người anh hùng bé nhỏ đáng thương! Giá tôi biết rõ như thế nhỉ!
Người đang chiến đấu như một người khổng lồ, thế mà tôi không ngờ đến.
Đơn thương độc mã giữa hàng triệu đồng loại. Người đang tiến hành cuộc
chiến đấu của Người. Người rất ghê sợ không khí của nhà điên, nhưng
Người vẫn muốn trung thành với chân lí và lẽ công bằng. Bị hai cái đó
giằng xé, Người đã quyết tâm bám chặt lấy chân lí và lẽ công bằng, nhưng
Người đơn độc đến nỗi ngay tôi Người cũng không dám tin. Người đã học
bài học kinh nghiệm của Người quá kĩ. Nhưng chỉ ít lâu sau, tôi biết rõ thái
độ của Người. Một hôm đức Giám mục biến mất. Người không báo trước
cho ai biết về việc Người ra đi. Ít ngày sau vẫn thấy Người không trở về,
người ta bắt đầu xì xào rằng Người đã tự tử trong một cơn loạn óc. Nhưng ý
nghĩ đó đã tiêu tan khi người ta biết.
Người đã bán hết của cải - dinh thự của Người trong thành phố, biệt thự
của Người ở Menlo Park, tranh và những sưu tập nghệ thuật của Người và
cả cái tủ sách mà Người rất quý nữa. Rõ ràng là Người đã tẩu tán hết tài sản
trước khi bỏ đi.