rất sung sướng được gặp lại Người, và vì vậy Người phải đi ngay về nhà
với tôi.
- Ba con mà được gặp cha thì ba con sướng lắm, - tôi nói. - Nhà con ở
cách đây có vài bước đường thôi.
- Cha không đến được, - Người nói. - Cha vội phải đi. Thôi con về nhé.
Người lấm lét nhìn bốn chung quanh như sợ bị lộ và nhất định bỏ đi.
Người thấy tôi lẽo đẽo đi theo và kiên quyết không chịu rời Người. Người
bảo: - Cho cha biết nhà ta ở đâu, cha sẽ đến thăm sau. - Không, - tôi cương
quyết trả lời. - Mời cha đến ngay bây giờ. Người nhìn những củ khoai tây
vãi tung trên tay Người và mấy gói đồ nhỏ Người ôm ở tay bên kia.
- Quả tình cha không thể đến được, - Người nói. - Như thế này thật là
khiếm nhã, nhưng thôi con bỏ quá cho cha. Giá mà con cũng biết chuyện đó
nhỉ! Trông vẻ mặt người như muốn rời rã ra, nhưng Người tự chủ được
ngay.
- Vả lại còn chỗ thức ăn này, - Người nói tiếp. - Đây là một trường hợp
rất đáng thương. Thật là kinh khủng. Bà lão đã già rồi. Cha phải mang đến
ngay cho bà ta. Bà ta đói. Cha phải đi ngay tức khắc. Con hiểu chứ? Rồi cha
sẽ đến đằng nhà. Cha hứa với con thế. - Để con cùng đi với cha, - tôi tự
nguyện nói. - Có xa không, thưa cha? Người thở dài và đành chịu. - Cách
đây có hai dãy nhà thôi, - Người nói. - Ta đi mau lên.
Dưới sự hướng dẫn của đức Giám mục, tôi đã được biết rõ hơn về khu
phố tôi đang sống. Tôi không ngờ có thể có những cảnh khổ cực thê thảm
đến như thế. Dĩ nhiên, như vậy là do tôi không chú ý đến việc từ thiện. Tôi
càng thấy rõ Ernest có lí khi anh ví những việc từ thiện như một lá thuốc
cao dán trên một cái ung thư. Phương thuốc của anh tức là cắt bỏ cái ung
thư đi; trả lại cho người thợ chỗ sản phẩm người đó đã làm ra; trợ cấp cho
những người già cả đã từng lao động một cách vẻ vang cho xã hội. Như vậy