chúng tôi vừa đi xuống vỉa hè. - Chị nhớ đấy, - Hartman khẩn khoản. - Chị
phải để mắt đến Knowlton.
Hartman nói đúng. Chưa đầy một tháng sau, Knowlton đã phải đền tội.
Y bị các đồng chí ở Milwaukee chiểu theo luật lệ của chúng tôi đem xử tử.
Trong các phố, mọi vật đều yên tĩnh - quá là yên tĩnh. Chicago nằm đó
như thường ngày. Ngay đến xe ngựa cũng không có. Xe điện trên mặt
đường và xe điện trên cầu cạn đều không chạy. Chỉ thỉnh thoảng trên vỉa hè
mới có một vài người bộ hành, nhưng không phải là họ đi phất phơ. Họ
bước đi hối hả với một mục đích rõ rệt, nhưng trong những cử động của họ
vẫn có một vẻ ngập ngừng kì dị, hình như họ sợ những toà nhà đồ sộ sụp
xuống đầu họ, hoặc những vỉa hè thụt xuống dưới chân họ hay nổ tung lên
trời. Tuy nhiên, vẫn có một số trẻ con đi dạo lung tung, và trong mắt chúng
lộ ra một vẻ sốt ruột chờ xảy ra những việc kì lạ hay hồi hộp.
Từ đâu đó, ở tít phía Nam, một tiếng nổ vang đến tận tai chúng tôi. Chỉ
có thế. Rồi lại yên tĩnh, mặc dầu bọn trẻ sửng sốt lắng tai nghe như những
con hoẵng nhỏ. Cửa giả các nhà đều kín mít và các cửa hàng đều đóng chặt.
Nhưng người ta vẫn thấy nhiều cảnh sát và lính gác, và chốc chốc lại có đội
tuần tra của đạo quân đánh thuê phóng ô-tô đi qua. Hartman và tôi đồng ý
với nhau rằng không cần phải đến trình diện bọn chỉ huy cơ quan mật vụ
địa phương. Chúng tôi biết, trước tình hình rối ren sắp xảy ra, chúng sẽ
không khiển trách chúng tôi. Thành thử tôi đi thẳng tới khu lao động lớn ở
phía Nam thành phố, những mong bắt được liên lạc với một vài đồng chí.
Đã muộn quá rồi! Chúng tôi biết thế. Nhưng chúng tôi không thể đứng im
không làm gì cả giữa những đường phố yên lặng kinh người này. Ernest ở
đâu? Tôi tự hỏi. Ở những khu phố dành riêng cho bọn công nhân quý tộc và
bọn lính đánh thuê, liệu đang xảy ra những việc gì? Ở pháo đài nữa? Như
để trả lời cho câu hỏi, những tiếng gào thét từ xa vang vọng lại, điểm theo
hết tiếng nổ này đến tiếng nổ khác. - Trong pháo đài đây! - Hartman nói. -
Lạy trời phù hộ cho ba trung đoàn.