Đến ngã tư, chúng tôi nhìn thấy một cột khói lù lù ở về phía các kho
lương thực. Đến ngã tư sau, lại có nhiều cột khói tương tự bốc lên trời ở về
phía Tây thành phố. Bên trên khu bọn lính đánh thuê ở, chúng tôi thấy một
quả khinh khí cầu quân sự từ dưới đất dòng dây lên. Chúng tôi vừa nhìn thì
quả khinh khí cầu nổ tung và cháy bùng bùng rơi xuống đất. Không có một
manh mối gì về tấm bi kịch trên không trung đó cả. Chúng tôi không tài nào
xác định được quả khinh khí cầu đó là do các đồng chí của chúng tôi thả
hay do địch thả. Một tiếng ầm ầm vang lên bên tai chúng tôi giống như một
cái nồi hơi khổng lồ để ở tít đằng xa đang réo. Hartman bảo đó là tiếng đại
liên và tiểu liên.
Chúng tôi lại bước đi trong cảnh yên tĩnh. Ở chỗ chúng tôi không xảy ra
việc gì cả. Cảnh sát và những ô-tô lính tuần tra đi qua, rồi thì có sáu xe vòi
rồng, chắc là từ ở một đám cháy nào về. Một viên sĩ quan ngồi trong ô-tô
gọi hỏi đám lính cứu hoả, và chúng tôi nghe thấy một người thét lên trả lời:
"Không có nước! Chúng nó phá tung những ống dẫn chính rồi!"
- Chúng mình phá vỡ bể chứa nước rồi, - Hartman xúc động kêu lên. -
Trong một cuộc bạo động non và cô lập như thế này mà ta làm được như
vậy thì khi cả nước phối hợp trong những điều kiện chín muồi, phỏng có gì
mà chúng ta không làm được?
Chiếc ô-tô chở viên sĩ quan lại phóng vụt đi. Bỗng có liếng nổ đinh tai.
Chiếc ô-tô cùng với tất cả những người ngồi bên trong bắn tung lên trời,
giữa một đám khói mù mịt rồi rơi xuống thành một đống sắt vụn và xác
chết. Hartman mừng quýnh lên: - Tuyệt! Tuyệt! - Anh lẩm bẩm nhắc đi
nhắc lại trong mồm. - Hôm nay giai cấp vô sản được một bài học mà cũng
cho một bài học.
Cảnh sát đổ xô lại chỗ xảy ra tai nạn. Rồi một chiếc ô-tô tuần tra khác
cũng dừng lại. Tôi cuống lên. Mọi việc xảy đến một cách quá ư bất ngờ:
khiến cho tôi rụng rời cả người. Nó xảy đến như thế nào? Tôi không biết
nữa, nhưng rõ ràng là tôi đang nhìn thẳng vào nó. Tôi cuống lên đến nỗi gần