sông trước mặt tôi không chảy. Nó đông lại trong cái chết. Mặt sông trải ra
phẳng lì ngập cả đường cái, ngập cả vỉa hè, từng quãng từng quãng bị phá
vỡ bởi những đống xác người to nhỏ khác nhau. Tội nghiệp đám dân của
vực thẳm bị lùng ráp, những kẻ nô lệ bị săn đuổi. Họ nằm ngổn ngang như
một đám thỏ California sau một trận lùa 1. Tôi nhìn lên đầu phố, rồi nhìn
xuống cuối phố. Không một cử động, không một tiếng động. Những toà nhà
lặng lẽ cao sừng sững nhìn xuống quang cảnh đó bằng những khoang cửa
sổ giương thao láo. Và một lần, có mỗi một lần thôi, tôi thấy một cánh tay
động đậy. Nó vặn vẹo, co quắp trong cơn ngắc ngoải và cùng lúc ấy một cái
đầu bê bết máu ngóc dậy trông vô cùng ghê rợn, líu lưỡi lại nói với tôi một
tràng dài, rồi lại gục xuống và thôi không nhúc nhích nữa.
Tôi còn nhớ một phố khác, với hai dãy nhà yên lặng ở hai bên. Tôi nhớ
lại nỗi kinh hoàng nó làm cho tôi tỉnh cơn mê khi tôi nhìn thấy đám dân của
vực thẳm. Lần này, đám dân đó là một dòng sông đang chảy, đang tiến về
phía tôi. Nhưng rồi tôi thấy không có gì mà sợ. Dòng sông chảy chậm chạp,
và từ đó vang lên những tiếng rên la, những tiếng nguyền rủa, những tiếng
lải nhải của người già, những tiếng thét điên cuồng hung hãn. Trong đám
này già có, trẻ có, có người yếu và người ốm, có người không nơi bấu víu
và người tuyệt vọng, tóm lại những mảnh tan tác của khu lao động, trôi dạt
như sau một trận đắm tàu. Khu lao động lớn ở phía nam thành phố bốc cháy
đã đẩy họ đi ra ngoài để chịu cái cảnh địa ngục của những cuộc chiến đấu
đường phố, và họ đi đâu, số phận họ ra sao, tôi không biết, mà cũng chẳng
bao giờ ai cho tôi biết 2.
Tôi nhớ mang máng rằng tôi đã phá một cái cửa sổ và chui vào trong
một cửa hàng để trốn một đám dân ô hợp bị lính càn trong phố. Một lần,
một quá bom nổ ngay gần chỗ tôi, trong một phố yên tĩnh, và tôi nhìn thấy
đầu phố cuối phố tịnh không thấy một bóng người. Nhưng cái này thì tôi
nhớ rất rõ: tức là lúc một phát súng nổ và tôi chợt nhận ra rằng một tên lính
ngồi trên ô-tô bắn vào tôi. Phát súng đó trượt. Tôi bèn hét ầm lên, và gào to
mật hiệu cho nó nghe thấy. Việc tôi đi lên chiếc ô-tô ấy, tôi chỉ nhớ lờ mờ,