Tuy chúng tôi cách nhau hai tuổi nhưng chiều cao chẳng chênh lệch bao
nhiêu. Có lẽ vì thế nên người ta vẫn hay nói là hai chị em tôi nhìn rất giống
nhau. Hồi tiểu học có lần đến chơi nhà họ hàng dịp Tết ai gặp chúng tôi
cũng đều nói thế, rất phiền phức.
“Bọn mình đâu có giống nhau đến mức ấy?”
Chị tôi có vẻ thắc mắc trước phản ứng của họ hàng. Vì mỗi ngày đều
nhìn thấy nhau nên chúng tôi thấy mình hoàn toàn khác nhau. Chị em tôi
giống nhau ở chỗ nào nhỉ? Thế nhưng khi chị gái tôi chơi game cùng với
anh chị em họ ở một phòng khác thì lại có một người cô đi ngang qua nhìn
thấy tôi và ngạc nhiên hỏi: “Hả, không phải cháu vừa mới ở phòng bên kia
sao?”
Hồi bé hai chị em tôi rất thân thiết, lúc nào cũng chơi cùng nhau. Thỉnh
thoảng chị còn dẫn tôi đến nhà bạn cùng lớp.
… Không biết từ lúc nào mọi chuyện đã thay đổi. Tôi chẳng còn nhớ lần
cuối mình vui vẻ nói chuyện với chị là bao giờ nữa.
Vài năm trước giữa chị em tôi đã xuất hiện khoảng cách. Nó không rõ
ràng tới mức những người xung quanh có thể nhận ra hoặc có lẽ không đủ
lớn để gọi là khoảng cách. Đôi khi chị nói chuyện với tôi với vẻ mặt hơi
khó chịu.
Có lần tôi ngồi ở ghế xô pha phòng khách, chỉ cho chị một bài báo thú vị
trong tờ báo đang đọc. Có thế thôi nhưng chị khẽ liếc tờ báo, cau mày nói
“À thế à” rồi lạnh lùng rời khỏi phòng khách. Không biết có phải tôi tưởng
tượng ra không, nhưng hình như trong cử chỉ và biểu cảm của chị khi ấy có
đôi chút khó chịu.
Hẳn là chị đang khó chịu trong người, hoặc tôi đã gọi đúng lúc chị bận.
Tôi thầm nghĩ vậy, cố thuyết phục mình rằng vẻ mặt đăm đăm đó không
phải bởi lý do gì trầm trọng.
Thế nhưng đó không phải là lần duy nhất.
Ví dụ một lần, khi tôi đi học về thì chị đang gọi điện cho bạn trong
phòng khách. Thỉnh thoảng chị còn cười với người ở đầu dây bên kia. Tôi