ngồi xuống ghế xô pha và xem tivi nhỏ tiếng để không quấy rầy cuộc nói
chuyện.
Lát sau chị tôi dập máy, căn phòng đột ngột trở nên yên lặng. Chúng tôi
ngồi trên hai chiếc ghế xô pha đối diện nhau xem tivi mà chẳng nói một lời
nào. Tôi tính bắt chuyện gì đó nhưng thái độ của chị khiến tôi ngập ngừng.
Chị vừa mới nói chuyện điện thoại vui vẻ nhưng lại đột nhiên im lặng trước
tôi. Bầu không khí ấm áp như chăn bông đã tan biến, một bức tường vô
hình được dựng lên chắn giữa hai chúng tôi.
Mỗi khi tôi chủ động lại gần bắt chuyện, chị tôi đều tỏ ý từ chối với vẻ
mặt khó chịu. Những lúc nói chuyện với tôi chị cũng chỉ trả lời cụt lủn. Có
cảm giác chị muốn nhanh nhanh kết thúc cuộc nói chuyện với tôi hơn cả
với mẹ.
Không biết được lý do, tôi cảm thấy sợ. Tôi cảm nhận được sự khó chịu
của chị trên da mình trước cả khi chị cất tiếng, thậm chí tôi không thể ở gần
chị. Chẳng mấy chốc, nội việc đi qua chị hay ở cùng phòng với chị cũng đã
làm tôi căng thẳng, những lúc đó cơ thể tôi cứng đờ.
“Natsumi này, em đừng mặc bộ đó nữa thì hơn.”
Khoảng nửa năm trước, tôi đang định ra hiệu sách mua sách tham khảo
thì chị tôi nói thế. Chị chỉ cái áo khoác len trắng mà tôi thường mặc đi ra
ngoài. Vì từ xưa tôi đã rất thích mặc chiếc áo này nên nhìn kỹ thì đúng là
nó đã bị xù và sờn rồi.
“Nhưng mà em thích nó.”
Nghe tôi nói thế chị có vẻ không vui.
“Thế à!”
Chị đáp với vẻ thờ ơ rồi quay đi luôn. Tôi sững người, cảm giác như ánh
sáng trên thế gian này đột nhiên biến mất.
Có lẽ hai chị em tôi có vẻ ngoài giống nhau như mọi người vẫn nói
nhưng sở thích và tính cách thì hoàn toàn ngược nhau. Chị tôi tính tình vui
vẻ, đã có bạn trai, lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ. Xung quanh chị luôn có
bạn bè vây quanh, ngày nào cũng có người gọi điện đến. Vì chị có nhiều sở