thích và năng động nên hiếm khi ngồi yên ở nhà. Kể cả trong mắt cô em gái
là tôi thì chị cũng tỏa sáng rực rỡ.
Còn tôi đang là một thí sinh ôn thi đại học. Tôi suốt ngày cắm mặt vào
bàn học, gần đây chỉ nghe được duy nhất tiếng ngòi bút chì gãy. Lúc rảnh
rỗi tôi đọc tiểu thuyết lịch sử. Từ khi vào cấp hai, chị tôi đã đi đến những
khu phố tôi không biết, giao lưu với những người tôi không quen nên
thường xuyên vắng nhà. Vốn chỉ ra ngoài chơi khi được chị dắt đi, tôi dần
dần chỉ biết thu mình trong nhà đọc sách. Tuy nhiên đối với tôi thì sự thay
đổi ấy khá tự nhiên và tôi vẫn yêu người chị tươi sáng rạng rỡ của mình.
Tôi thường so sánh người chị hướng ngoại với bản thân giống như hòn
đá suốt ngày nằm nhà. Tôi không cảm thấy thua thiệt mà chỉ tự hào vì có
người chị tuyệt vời như vậy.
Nhưng có lẽ chị coi tôi là đứa con gái cục mịch. Hồi trước tôi không để
ý, nhưng có thể lối sinh hoạt của tôi đã làm phiền đến chị.
Chị tôi là người tốt. Tôi nghĩ việc chị không bao giờ nói thẳng những bất
mãn của mình ra với tôi chính là biểu hiện của lòng tốt đó. Chị cũng chưa
từng nói ghét tôi, và tôi cảm thấy chị luôn cố gắng tránh để lộ sự khó chịu.
Vậy nên trong suốt một thời gian dài ở bên nhau với tư cách là chị em gái,
tôi vẫn không nhận ra tâm trạng của chị.
Có lẽ chị không thích tôi như tôi nghĩ…
Tôi không biết kết luận đó có đúng hay không. Tuy nhiên tôi không tìm
ra được câu trả lời nào khác ngoài lời giải thích đau buồn này.
Tại sao vậy? Đáng ra tôi chỉ cần hỏi một câu như thế, nhưng đã muộn
rồi. Tại sao lúc chị còn sống tôi không đủ dũng khí để hỏi chị điều đó. Dù
câu trả lời có làm tôi hối tiếc thì chắc chắn vẫn tốt hơn thế này.
Nhưng chị tôi đã vĩnh viễn không còn cơ hội nói ra nữa rồi. Tôi chỉ có
thể mang câu hỏi đó theo cùng nỗi nhớ tiếc chị thôi.
Ngôi nhà thiếu vắng chị lặng thinh như đêm dài không có bình minh. So
với hai tháng trước, gia đình tôi đã đổi thay đến không ngờ.
Từ sau khi nhìn thấy di thể của chị, bố mẹ tôi trở nên ít nói. Họ thường
xuyên xem tivi với khuôn mặt vô cảm và không hề tán gẫu với nhau. Kể cả