Đang mơ mơ màng màng ngủ, tôi bị đánh thức bởi giọng nói ồ ồ mới lớn
của một thằng con trai. Đến khi, một trái mận chín bị dơi ăn thối rơi vào
mặt cùng với tiếng cười đắc thắng của hắn vang lên thì tôi mới tỉnh táo
hoàn toàn.
“Ha ha, con nhóc ngố tàu này, mau dậy cái coi!” Hắn tiếp tục ném thêm
hai, ba trái nữa vào người tôi.
Tôi xiêu vẹo né đòn tấn công của hắn, cũng không còn lòng dạ nào mà
ngủ nổi, dứt khoát nhảy khỏi cái võng, trợn mắt lên nhìn “ông trời con” từ
đâu nhảy vào vườn nhà mình.
“Mày, mày còn dám lẻn vào nhà tao ăn trộm hả?” Tôi vừa nói, vừa lén
đưa mắt nhìn xung quanh. “Mày mau đi đi, hoàn cảnh của mày tao hiểu,
nhưng mà nội tao không có hiểu giùm đâu. Mày còn ở đây, nội tao mà ra là
mày hết trở về được luôn đó nghen!”
“Bộ, nội mày đáng sợ lắm sao?” Hắn vươn tay ngắt chùm mận, tay còn
lại gạt tán lá phía trước sang một bên.
“Ờ, cũng sợ lắm. Ít ra thì tao sợ, mà tao tin mày rồi cũng sẽ sợ.”
“Không ghê gớm vậy chứ? Bộ đáng sợ hơn ‘bà già ăn thịt trẻ con mặc áo
đỏ’ hả? Không phải chứ? Vì sao tao phải sợ nội mày chứ?” Hắn ngồi vắt
vẻo trên cây, chân còn đong đưa tới lui đầy thoải mái. Nói thật, đời tôi chưa
bao giờ ăn trộm của ai, nhưng ít nhất cũng biết kẻ ăn trộm mà bị phát hiện
thường có dáng vẻ như thế nào. Bộ dáng ung dung như ra chợ mua trái cây
của hắn quả thật là độc nhất vô nhị.
“Rồi mày phải sợ thôi, bởi vì quanh đây không có đứa con nít nào dám
ăn trộm mận nhà tao ngoại trừ mày.” Tôi khẳng định.
“Tao không tin!” Hắn hét lên một tiếng, rồi vung tay ném chùm mận đỏ
vào chiếc võng phía dưới.
“Rồi mày sẽ phải tin thôi!” Tôi lại khẳng định chắc nịch thêm lần nữa.
Đương nhiên, khi khẳng định như vậy tôi chẳng hề mang ý tứ trù ẻo nào
hết. Chỉ đáng tiếc là, giọng tôi thì nhỏ, mà giọng của kẻ ăn trộm là hắn lại