to. Giây phút tiếng “rống” như loa phát thanh của đài tiếng nói xã vang lên
từ phía sau, cũng là lúc trái tim tôi rớt ra ngoài.
“Á à, ra là mày, hóa ra là mày! Ra là mày ăn trộm mận nhà bà!” Bà nội
tôi một tay cầm cán chổi, một tay vén ống quần bà ba dài lướt thướt lên,
lăm le chuẩn bị tiến về phía tên trộm.
“Chết cha, bà nội mày ghê quá!” Hắn la lên một tiếng, vứt toàn bộ mận
trên tay xuống rồi lập tức nhảy xuống khỏi cây mận, gạt phăng đám rau cải
nội tôi tỉ mỉ chăm bón mà chạy.
“Trời đất ơi! Trời đất quỷ thần ơi! Mày tưởng mận nhà bà là của ông nội
mày để lại hả, mày tưởng rau cải nhà bà là rác rưởi dưới chân mày hả?
Thằng quỷ sứ, đứng lại cho bà!” Tiếng hét của nội ngày một to, đương
nhiên tỉ lệ thuận với tốc độ vọt lẹ của hắn. Ngay khi cán chổi của nội lao tới
cũng là lúc bóng hắn khuất sau hàng bông giấy bờ rào hàng xóm.
Nhìn cảnh một già một trẻ đuổi nhau, tôi bỗng muốn cười một trận cho
thỏa thích. Tiếc là, tôi còn chưa kịp cười đã phải khóc, tối đó vì hắn - một
kẻ chẳng hề quen biết chi, mà tôi bị nội dần cho một trận nên thân vì gặp
trộm mà không khai báo.
Chút nắng chút gió, chút yêu thương…
“Bé Ốc phải không?”
Tôi giật mình quay lại, chợt nhận ra bản thân đã để ký ức đi lạc trở về
những ngày xưa ấy. Nhìn người đàn ông da đen sạm, mặc quần áo công
nhân đang đứng lớ ngớ trước mặt mình bây giờ, tôi chẳng còn nhận ra
người chú bệ vệ của mười năm trước nữa.
“Vâng, cháu chào chú!” Tôi mỉm cười đầy khách sáo. “Mấy năm nay
chú có khỏe không?”
“Ừ, chú vẫn khỏe!” Ánh mắt người đàn ông lấp lánh niềm vui mừng, vội
vàng đưa tay ra định nắm lấy tay tôi, biểu lộ sự xúc động chân thật nhất.
Nhưng chỉ chốc lát thôi, ông bỗng rút tay về, ngại ngần chùi hai tay mình
vào bộ quần áo cũ kỹ.