GỬI NGƯỜI TÔI YÊU - Trang 344

Gió đêm nhẹ nhàng thổi tới, gió mùa hạ, có một chút mùi hoa thơm

nhè nhẹ, ánh sao lấp lánh chiếu sáng.

“Không!” Hứa An Ly nói một cách dứt khoát.

“Không phải là em mềm lòng, mà là bởi vì trong lòng em, trong những

ngày anh em mình quen nhau, thực ra em đã sớm yêu anh rồi…”

Tần Ca thảng thốt nhìn Hứa An Ly.

“Anh không tin sao?” Hứa An Ly quay người lại, mặt đầy nước mắt,

ngẩng đầu lên nhìn anh.

Trái tim Tần Ca quặn thắt lại. Tại sao không phải là trước kia mà là

bây giờ?

Sau đó, anh từ từ quay người, đây là cách từ biệt tốt nhất. Anh tình

nguyện dùng cách này để ra đi. Gió đêm vẫn nhẹ nhàng thổi, hương hoa
vẫn phảng phất bay.

Trái tim hai người đập chậm đến mức họ có thể nghe thấy tiếng tim

đập của nhau. Hứa An Ly chạy lại, chặn trước mặt anh, cô tiếp tục nói:
“Trước đây do em quá tham lam và ích kỷ, em cũng ghét chính bản thân em
như vậy, cũng muốn thay đổi chính mình. Đã từng, đối diện với sự chân
thành của anh, em không dám chấp nhận là bởi vì em không mang lại cho
anh hạnh phúc mà anh mong muốn. Bây giờ em thấy em có thể mang lại
cho anh niềm hạnh phúc mà anh cần. Còn nhớ anh đã từng hỏi em, nếu như
anh ta đã kết hôn với người con gái khác, thì em sẽ vẫn thích anh ta chứ?”

Tần Ca không nói gì, đứng ngây người ra nhìn Hứa An Ly.

“Em nói, em vẫn thích.”

Tiếng lá cây kêu xào xạc, tất cả đều yên lặng.