Môi Tần Ca động đậy. Giây phút ấy, ngoài im lặng ra vẫn chỉ là im
lặng.
“Nhưng bây giờ em cho anh biết, em sẽ không thích nữa.”
Khoảng cách rất gần, Tần Ca vẫn nhìn thẳng vào mặt Hứa An Ly,
không biết phải nói gì.
Lặng lẽ… Anh nhìn cô. Cô cũng nhìn anh.
Đêm vắng, chỉ có anh và cô, dường như trong cái thế giới này cũng
chỉ còn lại cô và anh, cứ đứng đối diện nhau như vậy, không nói lời nào,
cũng không chớp mắt. Một chú chim đang bay tới, bay lui, tìm đường về tổ
ấm của nó.
Sau một hồi lâu nhìn nhau, nhưng với Tần Ca lại như tiếng sét ngang
tai. Anh nhắm mắt lại, cơ thể có một chút run run. Lồng ngực anh từng
trận, từng trận đau xuất hiện. Màn đêm tĩnh lặng, một hồi lâu, anh run run
mở mắt ra.
“An Ly, anh không muốn em miễn cưỡng chấp nhận đâu, anh đã…”
Tần Ca vẫn chưa nói xong, Hứa An Ly đã cắt ngang lời anh: “Không có!”
Hứa An Ly lại nắm chặt tay anh một lần nữa.
Thời gian có thể làm thay đổi tất cả, lẽ nào anh ấy lại không tin sao?
Tần Ca quan sát Hứa An Ly. Dường như anh đang quan sát xem lời
của cô nói là thật hay giả. Nhưng dù thế nào thì cũng quá muộn mất rồi, tất
cả giờ đã trở thành quá khứ. Lần này, Tần Ca quay về là để từ biệt, quyết
định bắt đầu cuộc sống mới ở Bắc Kinh. Anh cũng muốn nói cho Hứa An
Ly biết, cái công ty phát hành băng đĩa đó đã sắp xếp bạn gái cho anh thật
hoàn hảo. Anh đã suy nghĩ đến chuyện này và cũng thật lòng qua lại với cô
gái kia một thời gian rồi. Còn nhớ anh đã từng nói với Hứa An Ly rằng sau
này bất kể trái tim người nào “có chủ” cũng đều phải nói cho người kia