Lúc ấy, bên cạnh tôi là một cô gái có mái tóc nhuộm như cầu vồng sau
cơn mưa ngày hạ, cô ta nhai kẹo cao su nhìn tôi, nói với vẻ thương xót: “Cô
không sao chứ? Có phải là đau ở đâu không?” Tôi nói: “Tôi ngồi sai xe rồi”,
nghe xong cô ta ngẩn người, điệu bộ sắp khóc tới nơi, “Cô hại tôi nuốt kẹo cao
su xuống bụng rồi.”
Tôi sửng sốt, cứ khóc nhìn cô ta mãi, là kiểu khóc nước mắt và nước
mũi cùng tuôn ào ào. Tôi nói: “Xin lỗi, không phải tôi cố ý muốn hại cô nuốt
kẹo cao su đâu, hay là tôi đền cho cô một phong kẹo cao su nhé. Xin lỗi, không
phải tôi cố ý ngồi nhầm xe đâu. Xin lỗi, giờ tôi mới nhớ ra tôi không có ai để
dựa dẫm nữa rồi. Xin lỗi, không phải tôi cố ý muốn khóc đâu. Xin lỗi, cô đừng
sợ tôi, tôi quả thực không phải là kẻ thần kinh đâu.”
Khi nghe thấy ba chữ “kẻ thần kinh”, cô ta lẳng lặng dịch chuyển mấy
bước chân sang bên cạnh. Khi tới trạm dừng cửa xe vẫn chưa mở hẳn cô ta đã
cạy cửa phi nhanh ra ngoài.
Tôi thở dài, nếu thời gian có thể quay trở lại, tôi thực lòng rất muốn, rất
muốn bình tĩnh giải thích với cô gái có mái tóc cầu vồng kia, giải thích sự bất
lực bất thình lình của tôi, giải thích nỗi nhớ bất thình thình của tôi, giải thích
tôi thực sự không phải kẻ thần kinh...
Đời người, đôi khi thật khó để đánh giá, chưa từng có được là đau khổ
hay có được rồi lại mất đi mới là đau khổ. Tôi buông tay áo Giang Thần, lắc
ngón tay út của anh, tóm lại, mất đi rồi có lại hạnh phúc hơn.
Giang Thần nắm chặt lấy tay tôi, “Đừng lắc.”
Tôi bĩu môi, quay đầu nhìn thấy bên đường có hàng bán khoai nướng,
“Nhìn kìa, khoai lang nướng.”
“Ừ.”