Cầm được củ khoai nóng hôi hổi, tôi quyết định vừa đi vừa ăn. Giang
Thần nói em ăn đi, tránh xa anh ra một chút anh không muốn để người ta biết
anh quen em.
Tôi bóc vỏ khoai, hơi nóng thơm lừng xông vào mũi, một miếng chỉ
cảm thấy cả miệng là mùi thơm ngọt lành của khoai lang.
Tôi đưa khoai tới bên miệng Giang Thần, “Ngon lắm, anh ăn thử xem.”
Anh né tránh, giơ củ khoai trong tay cho tôi xem, “Lẽ nào anh không
có sao?”
“Cắn một miếng đi mà.” Tôi khuyên anh, “Quả thật là thơm lắm, nếu
giờ anh không ăn là cả đời này sẽ phải sống trong hối hận đấy, tin em đi.”
Anh không nói lại được tôi, đành phải miễn cưỡng cắn một miếng, chỉ
có điều một miếng của anh đã lấy đi hơn nửa củ khoai của tôi... Đau lòng chết
mất thôi...
Đường về nhà nhiều nhất chỉ mất khoảng mười phút, nhưng vì tôi phải
chén hai củ khoai lang nên đi hơn hai mươi phút vẫn chưa đến cổng tiểu khu.
Giang Thần nổi quạu, “Em cứ vừa đi đường vừa ăn đi, ăn xong nhớ về nhà.”
Nói đoạn, giận đùng đùng bỏ về trước.
Tôi mang theo nụ cười thỏa mãn và hạnh phúc sau khi đánh chén ngon
lành hai củ khoai lang ở dưới tầng. Lúc đó tôi còn khiến cho cô con gái của chị
Hoàng ở tầng ba lăn lộn dưới đất nói mẹ ơi, con muốn ăn khoai lang của chị
ấy.
Tội lỗi tội lỗi.